Gần đến ngày sinh nhật Lee Sanghyeok, lớp của Han Wangho đột nhiên lại có nhã hứng muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho giáo viên, bàn từ trước mấy hôm. Han Wangho hình như là đứa duy nhất không đồng tình, nó cứ càu nhàu mãi.
"Mắc gì phải tổ chức vậy trời? Còn chẳng phải giáo viên chủ nhiệm."
"Nhưng mà thầy ấy chỉ dạy lớp mình có mấy tháng, sắp tới không dạy nữa rồi, phải để lại ấn tượng đẹp một chút chứ. Ông đừng có mà than vãn mãi thế, mau trực nhật đi, không phải nói tối nay về nhà à?"
"Biết rồi, muốn nhanh thì quét giùm tôi luôn đi, lớp thì rộng mà có mỗi một tay quét ai mà nhanh cho được."
"Ai bảo hôm trước ông trốn tiết thể dục, còn bày đặt lên phòng y tế giả bệnh, ông đã giả bệnh lần thứ năm trong tuần này rồi đấy."
Han Wangho lâu lắm mới về nhà, trong lòng nó còn đang háo hức nghĩ tới cảnh mình được chào đón nồng nhiệt. Nhưng chẳng biết là nó có nghe qua một câu "càng mong chờ, càng thất vọng" hay chưa. Han Wangho vừa mới nhìn thấy mẹ mình, mới chào bà được một câu thì đã bị hỏi ngược lại.
"Sanghyeok không về cùng à?"
"Dạ?"
"Không đọc tin nhắn à?"
Han Wangho mở điện thoại lên, mẹ của nó nhắn hai tin, mà nó chỉ đọc có một.
[Tối mai về nhà ăn cơm nhé, cả các cô các bác cũng đến đấy.]
[Đưa cả Sanghyeok về nhé.]
Han Wangho bĩu môi một cái.
"Con thích về một mình."
Nó vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị người lớn hỏi tới tấp.
"Sanghyeok đâu sao không về cùng con à?"
"Sanghyeok bận đi dạy à?"
"Sao không đưa thằng nhóc đó về, chờ mãi mà."
Han Wangho nhăn mặt, nó vừa nhai cơm vừa nói.
"Con trai ruột bố mẹ với cháu trai ruột mọi người tên là Han Wangho đó."
"Anh Wangho, sao anh Sanghyeok không về vậy?"
"Lại được cả mày nữa, anh trai mày về không vui à?"
"Nhưng mà chơi game với anh Sanghyeok vui hơn, anh chơi dở lắm."
"Dở cái gì mà dở, anh mày còn giỏi hơn mày, không tin thì lát nữa chơi thử xem, anh sẽ gánh mày cho mà coi."
Han Wangho chặn liên lạc của Lee Sanghyeok, nhưng lại quên mất xóa kết bạn với Lee Sanghyeok ở trên game. Nó vùa ghép trận đầu tiên đã thấy cái ID quen thuộc, liền thoát cả ra.
"Sao anh lại thoát? Có cả anh Sanghyeok mà."
"Anh mày thích, đừng có hỏi nhiều."
Thế quái nào lần thứ hai ghép trận, cái ID đó lại vẫn ở đấy. Han Wangho mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
"Anh đừng có mà thoát, chơi với anh Sanghyeok em mới yên tâm được."
Han Wangho liền quay sang đánh vào người đứa em này mấy cái.
"Wangho, sao lại đánh em thế?"
"Nó trêu con."
"Em có làm gì anh đâu chứ?"
"...Kệ mày."
Han Wangho lúc trước chơi game với Lee Sanghyeok sẽ là một đứa đi rừng, một đứa đi mid, đi cùng nhau cả già nửa trận. Hôm nay nó chạy xuống dưới bot để đi sp cho đứa em họ đang chơi ad kia.
"Anh làm gì đấy?"
"Anh mày bảo vệ mày."
"Em có thể từ chối lòng tốt này của anh được không? Anh thật sự biết chơi con bò này đấy à?"
"Mày phải xem mới biết được chứ."
Lee Sanghyeok cũng phát hiện Han Wangho trong trận, cứ dọn xong mấy con lính ở đường của mình là lại chạy xuống dưới bot. Đứa em họ kia của Han Wangho còn đang vui mừng thì lại thấy sp của mình chạy đi đâu mất, sau đó thì cái người họ Lee kia cũng chạy theo. Một đường ba người ban nãy giờ chỉ còn mỗi mình nó.
"A...a a a anh Wangho, anh đi đâu vậy? Anh Sanghyeok nữa...cứu em với chứ..."
Han Wangho không trả lời, tay nhấn chuột liên hồi, đi vòng hết mấy vòng rừng vẫn thấy Lee Sanghyeok đi theo sau mình, lại còn nhá liên tiếp mấy cái icon.
"Anh Wangho, anh Wangho, cứu em với chứ..."
Lee Sanghyeok cách một màn hình dường như cảm thấy rất thích thú với chuyện này, hắn ngả người ra ghế, một tay vắt lên trán, một tay bấm chuột, dường như rất thư thái.
[Mid với support làm gì vậy?]
Lee Sanghyeok nhìn thấy phần chat hiện lên, hắn nghiêng đầu cười rồi nhắn vào một câu.
[Tôi đang tìm cách theo đuổi sp, có thể nào bảo cậu ấy dừng lại được không?]
Han Wangho cũng nhìn thấy chat của hắn, suýt chút nữa đã chửi thề, nhưng nhìn sau lưng là một loạt người lớn, nó phải bịt miệng mà vuốt ngực mấy cái, mặt cũng đỏ cả lên, đành phải trút mấy câu chửi lên khung chat.
Lee Sanghyeok đọc chat thấy nó tức giận như thế cũng cười khanh khách.
"Anh Wangho, anh...sao anh bảo gánh em...?"
Đứa em họ kia của Han Wangho nhìn vào cái dòng chữ đỏ chói trên màn hình mà khóc không ra nước mắt, lại vớ lấy điện thoại nhắn cho Lee Sanghyeok.
[Anh, em khóc rồi.]
Han Wangho "hừ" một tiếng.
"Là do mày không biết chơi."
"Ít nhất anh cũng nên nhìn lại cái KDA của mình rồi hẵng nói chứ."
0/7/2
Vẫn là vớt vát được 2 mạng hỗ trợ, nhưng sao nó lại y chang KDA của Lee Sanghyeok thế này?
"Anh Sanghyeok...yêu đời vậy sao..."
Han Wangho ngó đầu sang điện thoại của đứa em mình, nhìn thấy bài đăng mới nhất của Lee Sanghyeok, là ảnh thông số cuối trận của nó với Lee Sanghyeok, KDA y chang nhau, caption lại còn để một cái hình trái tim. Han Wangho thầm chửi trong đầu rồi giật lấy điện thoại bấm một nút report.
"Anh làm gì đấy?"
Sau đó lại dùng máy của đứa em họ mình nhắn mấy câu cho Lee Sanghyeok.
[Con mẹ anh]
[Tên khốn nạn]
[Tôi ghét anh]
Nói xong liền ném trả lại điện thoại mà đi ra té nước vào mặt.
Đứa em họ kia của Han Wangho nhìn vào màn hình điện thoại cũng không hiểu được gì.
Lee Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn, liền biết người gửi đến là ai, nhưng một chút tức giận cũng không có.
"Wangho nhắn tin cho mình rồi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Twenty days [fakenut]
FanfictionNgày hôm đó có một Han Wangho cứng đầu đòi chia tay. Ngày hôm đó có một Lee Sanghyeok chiều theo ý cậu. Cũng là ngày hôm đó có một Han Wangho hình như hối hận rồi... (truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả) Bìa truyện edited by Vườn Hồng Hạc 🦩...