Ngày thứ năm

1.1K 127 7
                                    

Han Wangho trước đây còn hào hứng đi học, bây giờ cảm thấy mỗi ngày cầm cặp đến trường là một cực hình đối với nó. Không hiểu cái thời khóa biểu nhà trường xếp kiểu gì, tuần đi học sáu ngày thì đến bốn ngày có tiết Anh.

Ngày hôm nay lại phải nhìn thấy Lee Sanghyeok, mặt nó từ sáng đến giờ cũng chẳng thể tươi nổi. Nhìn thấy Lee Sanghyeok là một chuyện, nhìn thấy hắn vừa nhìn nó vừa cười lại là một chuyện khác. Han Wangho chỉ hận mình không thể chửi thề trước mặt hắn.

Lee Sanghyeok đối với loại chuyện này dường như thấy rất thú vị, thỉnh thoảng ở trong lớp còn trêu chọc nó.

"Han Wangho không phải mọi khi rất thích học Anh sao, bây giờ không thích nữa hay sao mà không thấy giơ tay thế?"

Han Wangho chẳng biểu cảm gì cứ ngồi yên mà trả lời.

"Em giả vờ đấy, bây giờ mới lộ bộ mặt thật đây."

Ngay cả Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nó cũng không hiểu chuyện gì.

"Vậy ông đối xử tốt với tôi có phải giả vờ không?"

"Có, đợi đến khi nào ông hết giá trị lợi dụng thì tôi lật mặt."

"Con mẹ ông."

Han Wangho đến tiết thể dục cũng chán, lại trốn lên phòng y tế nằm. Nó còn đang vui vẻ nhìn trời nhìn đất, lại nghe thấy giọng quen thuộc bên ngoài. Han Wangho vừa hé mặt ra nó đã muốn hét, liền vội kéo rèm lại. Người bên ngoài hình như cũng phát hiện ra nó, liền nói.

"Có học sinh bị thương sao?"

"Là học sinh lớp thầy Choi đó, thầy đang dạy thay môn Anh lớp đó nhỉ? Học sinh đó hình như bị say nắng nên lên đây nằm."

"Ồ...là vậy sao? Lúc nãy cô nói có việc phải đi nhỉ? Dù sao tôi cũng đang rảnh, nếu cô bận thì cứ đi đi, tôi sẽ ở đây trông chừng em ấy cho."

Han Wangho còn tưởng mình nghe nhầm, nó lại ngó đầu ra, nhưng chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok ở trước mặt nó, trong đầu thầm chửi thề mấy câu.

Lee Sanghyeok kéo rèm ra rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của nó.

"Làm cái gì đấy?"

"Trông chừng học sinh bị ốm."

"Khỏi cần, đi ra chỗ khác giùm."

Han Wangho lại với tay kéo rèm, Lee Sanghyeo liền chặn tay nó lại gạt ra.

"Nhỡ học sinh có bị gì thì mình lại phải chịu trách nhiệm."

"Khỏi, tự tôi biết chăm sóc sức khỏe tôi."

"Ăn nói với giáo viên như thế đấy, có muốn mách giáo viên chủ nhiệm không?"

"Vậy thì, làm phiền thầy Lee đây, biến ra chỗ khác hộ em có được không?"

"Không nhé."

"Bị điên à?"

"Ghi âm rồi nhé, nếu em còn dám nói một câu nữa, anh sẽ đưa cho giáo viên chủ nhiệm, để xem cái tội giả bệnh trốn tiết rồi còn nói năng không đúng mực với giáo viên thì em sẽ bị thầy phạt cái gì."

Han Wangho vuốt ngực mình mấy cái rồi quay người vào trong không thèm đôi co với hắn nữa. Lee Sanghyeok giữ nguyên nét, còn cố tình chọc tức Han Wangho, phát lại đoạn ghi âm vừa nãy.

Twenty days [fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ