em hận cái tên yoon jeonghan kia, gì mà anh cả thương em nhất chứ, thương cái khỉ gì mà giờ em phải hạ mình năn nỉ mua bộ đồ chơi đắt nhất trong cái trung tâm thương mại này cho tên wonwoo này kia chứ. bực hết thảy đây.
chuyện là hôm qua em, jeonghan, dk, joshua và cả scoups cùng đi nhậu ở nhà jeonghan, cả đám rủ nhau chơi game ai thua thì phải uống rượu, với cái tính máu chiến vốn có trong người mình thì em đây có biết sợ là gì cơ chứ? chẳng ngần ngại gì cứ thế em gật đầu một cái thật hăng. quái lạ là thường ngày chơi dăm ba trò này thì em tự tin nói rằng mình thắng đấy thế mà hôm đấy em không biết sao mà em xui thế, thua phải gọi là bạt mạng. em uống tới quên cả lối đi vệ sinh luôn.
kết quả là tối đó em ngủ lại nhà của jeonghan luôn. chẳng biết hắn có làm gì không mà sáng ra thấy hắn cứ nhìn em rồi cười ha hả như tên dở vậy. em có thắc mắc cau mày hỏi thì lại nhận được câu trả lời đầy nhởn nhơ thế này.
"mày chuẩn bị..CHẾT là cái chắc rồi Chan ơi"
nghe xong mặt em cau có hẳn, chẳng biết cái tên này lại dở trò gì với em đây. nhìn hắn cười mà da gà em sởn hết lên cả thảy.
tới trưa hôm nay em về nhà mới biết rằng đêm qua khi ngủ lại nhà jeonghan em đã không chịu yên thân mà ngủ cứ rên rĩ tên wonwoo rồi uốn nắn cơ thể nhỏ, toàn bộ hình ảnh đêm qua của em đều bị jeonghan quay lại gởi cho wonwoo. cái tên này mà là thiên thần gì cơ? ác quỷ đột lốt thiên thần cả đấy. về tới nhà còn chưa kịp uống ly nước cho khỏi hẳn cơn đau đầu, em liền bị wonwoo kí đầu hỏi chuyện rồi cho em xem cả đoạn video dài 10s kia. nước vừa ngậm trong miệng liền bị em phun ra hết, bao nhiêu tinh túy trong miệng xinh của em nằm trên mặt anh hết.
giải thích rõ ràng cho anh để rồi em nhận được là sự giận dỗi của cái tên to xác tâm hồn trẻ con này đây. dù cho em có làm gì thì vẫn nhận sự lạnh nhạt và 'ghẻ lạnh' từ anh. trời người em giờ đây chắc còn hơn cả ngọn núi lửa sắp phun trào nữa đấy. nếu như giờ cái tên jeonghan kia mà ở đây chắc em sẽ tẩn cho anh ta một trận ra trò mất.
"này wonwoo đừng dỗi em nữa em xin lỗi mà"
nhìn anh ngồi trên ghế sofa với đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái màn hình điện thoại lóe sáng, em ôm lấy cánh tay anh lắc lư, hạ giọng xuống mức nhỏ nhẹ nhất mà năn nỉ. không thấy anh trả lời mình em liền nói tiếp.
"một bộ Omen 30L mà anh thích nhất sẽ về tới tay của anh nếu như anh bỏ chiếc điện thoại này xuống và nhìn vào mặt em nói 'anh không giận em nữa' "
nghe em nói tới Omen 30L, bộ pc mà mình muốn có nhất khi nó vừa ra mắt dạo gần đây. anh liền quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của em.
"anh có giận gì em đâu, chan xinh của anh dễ thương thế này ai mà nỡ giận em nhỉ?"
nói xong anh còn chớp chớp đôi mắt mèo của mình rồi hôn lên đôi môi đang có dấu hiệu muốn thốt ra lời hay ý đẹp kia.
"không giận em thì xóa đoạn video kia đi?"
"tuân lệnh xóa ngay ạ. anh xóa xong thì mình đi luôn chứ?"
"vâng thưa ông cố ạ"
thế là viễn cảnh đầu diễn ra như vậy đó, giờ đây em đang phải trả tiền cho lời nói của mình. thứ làm em nhức đầu bây giờ không phải là men rượu tối qua mà là cái thẻ nhỏ này. trời ơi. cả tháng lương của em chứ đùa. bay nhẹ 1.199 USD thôi không sao cả, em ổn mà. nhắm chặt mắt quẹt một cái thật nhanh để cơn đau này qua nhanh chứ không em ngất mất. anh đứng kế bên hớn hở ôm bộ pc đáng quý của mình trong lòng không quên nói cảm ơn em bồ mình.
về tới nhà với bộ pc mới anh chạy thật nhanh thay bộ pc cũ ra và cắm mặt vào bàn chơi game của mình. anh thầm cảm thán.
"đúng pc xịn có khác"
một tuần trôi qua thật nhanh.
từ ngày có bộ pc mới bên cạnh, anh chẳng thèm đoái hoài tới em luôn. bồ bịch cái khỉ gì nữa? anh giờ có khi còn mê cái dàn pc kia hơn cả em rồi đây này.
nhất định không thể để mình thua được, em tức tối chạy đến xà vào lồng ngực rắn chắc của anh, cất giọng nhõng nhẻo từ trước giờ em chẳng bao giờ làm.
"wonwoo à, em chán chơi với em đi.. em đói nữa nấu gì đó cho em ăn đi"
nghe em nói thế mà anh chẳng thèm trả lời luôn, tay thì dán chặt vào bàn phím, mắt thì dán chặt vào mình hình máy tính. đâu đó tầm 2 phút anh mới trả lời lại em.
"bé ra kia đợi anh đi, 30 phút nữa anh ra nấu cho em ăn ngay"
em bực bội đấm vào ngực anh một cái rõ đau rồi giận dỗi bỏ ra phòng khách.
cầm điện thoại lên nhắn gì đó rồi gởi đi, chưa đợi hết 5 phút thì điện thoại em rung lên thông báo.
em cười khẩy rồi quăng điện thoại đó, chạy đi vào bếp làm gì đó. lục lọi một hồi thì tiếng thủy tinh vang lên, anh trong phòng dù đang combat rất hăng nhưng khi nghe thấy động tĩnh bất thường trong phòng bếp thì liền nhanh chóng tháo tai nghe để chạy ra xem.
"này em không sao chứ?"
nhìn thấy đống đồ vỡ nát trước mắt, anh lo lắng chạy đến sờ tay em xem xem rốt cuộc em có sao không. trái ngược với sự lo lắng của anh là sự đắc ý của em.
"gì đây? tưởng anh giờ đây xem cái bộ pc kia là người yêu rồi chứ chẳng phải cái thân nhỏ này nữa"
"vớ vẩn, chỉ mỗi em thôi nhóc ạ. mà em làm gì thế sao đồ đạc vỡ toang thế này?"
"thì ai bảo anh chẳng thèm quan tâm tới em làm gì, em đói nên em tự nấu ăn thôi. cứ tưởng dễ ai dè nó khó thế ạ, loạng choạng là đi ngay cái tô luôn"
em bĩu môi nhìn anh rồi liếc nhìn đống đồ đạc đang vỡ toang dưới sàn. anh thấy vậy thì cười bất lực rồi ôm lấy em ra phòng khách. không quên hôn nhẹ lên môi xinh đang còn cong xuống.
để em ngồi trên ghế anh nói.
"ngồi im đấy anh nấu cho ăn, đợi anh dọn xong đống kia nữa. làm xong phải thưởng cho anh đấy nhé, vì em mà anh mất chuỗi rồi đấy."
"ví em cạn kiệt rồi anh ạ"
anh phì cười trước câu nói của em, lắc đầu tỏ ý bất lực rồi nhanh chóng vào bếp dọn dẹp lại mọi thứ.
ngày thứ sáu của đôi chíp bông nhà ta.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonchan] những ngày yêu nhau
Fanfictionnhững ngày yêu nhau bình thường của đôi ta được em note lại qua từng trang giấy. anh đã đọc và chỉ khẽ cười không nói gì. em yêu anh và anh cũng yêu em. chỉ thế thôi, chỉ cần hai ta không cần gì nữa hết, em nhé! _______________ fic chỉ mang tính chấ...