hôm nay là chủ nhật. ngày hội chợ seoul diễn ra.
sau một tuần bận rộn cùng với đống tài liệu và hồ sơ chồng chất trên công ty, anh quyết định giành một hôm rảnh rỗi để đưa em đi chơi.
"em bé của anh dậy chưa?"
"ưm.. hôm nay là chủ nhật cơ mà cho em ngủ đi.."
em cuộn tròn trong chiếc chăn bông. đôi mắt vẫn nhắm nghiền và trả lời anh bằng chất giọng ngái ngủ.
"vậy anh đi hội chợ một mình vậy, buồn thật đó"
chẳng cần nghe anh nói gì thêm em đã bật dậy.
"hội chợ á, đợi em 10 phút à không..5 phút thôi"
thế là em chạy thật nhanh vào nhà tắm để anh ngồi đó ngơ ngác. em bé của anh ham chơi tới vậy đó.
sau hơn 30 phút cả hai cùng nhau xuất phát đến hội chợ thì giờ đây cả hai đã có mặt tại đó.
đến nơi, em nào chịu ở yên một chỗ kia chứ. em chạy hết từ gian này đến gian khác. nhìn mọi thứ trước mắt em cứ cười tít cả mắt, trông em đáng yêu lắm.
"oaaaa wonwoo, anh mau đến đây xem xem này. trông đáng yêu quá"
em cần chiếc tai mèo đưa lên đầu anh, tiện tay cài vào cho anh luôn.
"aaa hợp với anh thật đó, trông cute ghê"
em tiện tay xoa xoa đôi má của anh khiến anh bất lực mà cười.
"anh đáng yêu tới vậy sao?"
"tất nhiên, bồ em thì chỉ có đáng yêu nhất thôi chứ không có nhì nhé"
nói rồi em trả tiền cho chiếc tai mèo của anh rồi tiếp tục chạy đến gian khác, anh bất lực tháo nó xuống rồi nhanh chóng theo kịp em chứ lại để em lạc mất thì khổ.
chưa tới 20 phút mà tay anh đã đầy ắp hàng túi đồ của em rồi.
"này..này em đi từ từ thôi anh theo không kịp bé ơi"
thấy em ham chơi mà đi nhanh quá khiến anh phải gọi với em lại. nhóc con của anh giờ đây ham chơi còn hơn là ham cái thân già này rồi.
nghe tiếng anh gọi mình em mới quay đầu lại, thấy mình đã bỏ xa anh một khúc liền chạy lại khoác tay anh.
"thường ngày anh đi nhanh lắm mà, sao hôm nay đi như rùa thế hả con mèo ngốc này"
"yaaaa, đồ rái cá ham chơi nhà em, xem đi này"
anh đưa đôi tay đầy túi đồ từ bé đến lớn mà em mua ra.
em hiểu ý liền phì cười, sau đó hôn má anh một cái rõ lớn.
"xin lỗi anh bé của em ạ, rồi ngồi đây đợi em đi mua nước cho anh nhé"
anh bất lực bật cười rồi gật đầu, phần em chạy nhanh đến quầy nước ép mua liền hai ly sau đó nhanh chóng quay lại. anh đưa tay muốn cầm lấy cho em nhưng bị em đưa sang chỗ khác.
"đây em đút cho hoàng thượng của em nhá"
anh bất lực bật cười lần nữa, sao bé con của anh lại đáng yêu như thế nhỉ?
nghỉ chân tầm 10 phút cả hai lại tiếp tục đi tiếp.
mặc dù chân anh đã mỏi tới mức không thể đi nữa nhưng vì không muốn bé con buồn nên anh chỉ có thể tiếp tục mà đi tiếp.
anh cười khích lệ bản thân và cỗ vũ cho đôi chân với cả đôi tay sắp đình công của mình."wonwoo cố lên, hết hôm nay thôi"- đó là lời anh thì thầm với bản thân.
"wonwoo ơi, nhanh lên đi anh chỗ kia bán đồ ăn ngon quá kìa aaa"
thấy anh đứng im một chỗ em liền chạy tới khoác tay anh kéo đi, anh nhìn bé con của mình liền tự hỏi "em ấy không biết mệt hay sao vậy trời?". bé con của anh thường ngày có thế đâu sao hôm nay tự nhiên lại năng lượng thế hả bé ơi? em làm anh chỉ biết khóc thầm trong lòng.
thế là cả ngày hôm đó, em chạy trước rất thảnh thơi còn anh đi sau với đống đồ to nhỏ mà em mua.
ngày thứ tư của đôi chíp bông nhà ta.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonchan] những ngày yêu nhau
Fanficnhững ngày yêu nhau bình thường của đôi ta được em note lại qua từng trang giấy. anh đã đọc và chỉ khẽ cười không nói gì. em yêu anh và anh cũng yêu em. chỉ thế thôi, chỉ cần hai ta không cần gì nữa hết, em nhé! _______________ fic chỉ mang tính chấ...