ngày thứ ba: nhà mới

157 30 0
                                    

sau hơn một tuần chuẩn bị cuối cùng cả hai cũng đã dọn đến nhà mới, căn nhà nằm giữa lòng thành phố.

cả hai khá vừa ý với căn nhà này, bởi nó mang đến cảm giác rộng rãi, thoải mái mà hơn hết nhìn nó trông rất ấm cúng. căn nhà mang một màu trắng ngà và có tổng là 3 phòng. 1 phòng thư viện để làm việc và đọc sách, 1 phòng trống cho dự định sau của cả hai, phòng còn lại chắc chắn sẽ là phòng ngủ rồi. căn nhà không những có cách bày trí đẹp mà còn có cả ban công siu siu xinh, đó là điều mà nó thu hút Chan nhất. bởi Chan rất thích trồng cây, trồng hoa. 

cả hai đã dọn đồ vào nhà sau nhiều ngày trước đó, Wonwoo đã decor theo ý thích của em. cơ mà vẫn còn một số vật dụng cần thiết cả em và anh vẫn chưa cùng nhau mua.

 Chan thích căn nhà này lắm, mặt em vui vẻ và hớn hở rõ làm anh cũng vui lây. cơ mà em cảm thấy tiếc vì chưa thể sở hữu một ngôi nhà nào như này.

"anh này.."

"hả?có chuyện gì sao bé?"

"hạn thuê nhà này là bao nhiêu năm thế anh nhỉ?"

"hạn thuê á? làm gì có hạn thuê?"

"?"

Chan nghiêng đầu, đôi lông mày của em nhíu lại. là em chưa hiểu câu nói của anh hay là do anh nói khó hiểu quá nhỉ? thế quái nào.

"thuê nhà mà không có hạn thuê á?"

"ừm"

"là sao? em chưa hiểu anh nói gì ấy"

anh bật cười trước gương mặt đang còn khó hiểu của em, anh cười rõ lớn khiến em càng khó hiểu hơn, em nhăn mặt, đôi môi sắp không kìm chế mà nói ra những lời xinh đẹp với anh tới nơi rồi.

"ya? anh khùng hả? dạo này anh bị làm sao thế hả? cứ mập mập mờ mờ, bí bí ẩn ẩn rồi còn.. em bực rồi không chơi với anh nữa, đồ tồi"

em giận dỗi bỏ ra ban công.

"ơ bé? khoan.... anh buồn cười thật, anh xin lỗi mà"

"có gì buồn cười hả? anh bị làm sao íiiiiii"

"được rồi anh xin ..lỗi anh sai rồi, anh xin lỗi..Chan"

anh tiến tới nhéo vào đôi má đang phồng lên tỏ vẻ tức giận kia của em, em giận dỗi thế này trông đáng yêu quá. nhưng mà... làm gì có nhưng. em làm gì anh cũng thấy đáng yêu. aiz  chết tiệt, em thế này sao anh nỡ để em bị thương hay làm sao chịu nổi khi thấy em mệt mỏi đây. em lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ kia của anh.

"làm sao có chuyện gì thì anh nhanh chóng nói ngay, còn không tối nay ngủ ngoài này với mấy chậu hoa của em nhé"

nói xong tay em còn chống lên hông, aigu nhìn thôi cũng muốn bắt em đem giấu đi thôi.

"em nỡ luôn à?"

"chắc không?!"

"rồi nói thì nói. hmm nghe nói bạn Chan nhà ta thích căn nhà này lắm nhỉ?"

"thì....?"

"em đoán xem... thì?"

"này giỡn mặt hả Jeon Wonwoo?"

em gõ vào đầu anh một cái rõ lớn, này thì cứ trêu em.

"Aaaa... đùa tí mà em đánh anh đau thế hả?"

"có nghiêm túc lên được chưa?"

"rồi rồi nghiêm túc nè... anh biết thế nào em cũng thích căn nhà này nên anh đã mua luôn nó, anh không muốn chuyển nhà đi hoài đâu, anh mệt với cả người yêu anh cũng sẽ mệt"

"HẢ? anh nghiêm túc thật không đó Wonwoo?"

"thậttttttt"

mặt em ngơ ra ngay sau đó. Wonwoo, anh ấy thật sự đã mua căn nhà này cho em sao? đôi mắt em mở to, tròn xoe nhìn anh với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn. anh cũng bật cười ngay sau đó.

"hửm? em có thích không?"

"th..thích thích chứ, thích lắm đó thật sự.."

"thật sự thích chứ?"

"thật, rất thích aaaaa"

em bật cười thành tiếng, hai tay dang rộng ý bảo Wonwoo hãy ôm em. em hạnh phúc lắm, có được ngôi nhà mà em hằng mong ước, được sống trong ngôi nhà này cùng với người mà em yêu làm sao không hạnh phúc cho được. 

hiểu được ý của em, Wonwoo tiến tới ôm chặt em vào lòng, mái tóc vàng chanh thơm mùi hoa sữa của em khiến anh dễ chịu. hôn nhẹ lên mái tóc của em, anh mỉm cười.

sau hơn 5p ôm anh trong lòng, Chan nhẹ nhàng buông anh ra rồi chạy quanh ban công.

"oaaaaa, sau này chỗ này, em sẽ trồng thật nhiều hoa, em sẽ nuôi những chú chó nhỏ để chúng chạy xung quanh đây. oaaaa nghĩ tới thôi cũng đã thấy thích thật "

"rồi rồi biết em thích rồi, từ từ cẩn thận coi chừng té đó"

cả buổi chiều hôm đó, em và anh đứng đó cùng nhau cười, anh hạnh phúc nhìn em và em cũng vậy. chỉ có hai người.


ngày thứ ba của đôi chíp bông nhà ta

____











[wonchan] những ngày yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ