Chap 1

1.3K 47 0
                                    

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của cậu và nó qua điện thoại. Thì nó bực mình mà thả người nằm trên chiếc sô pha dài ở phòng khách. Nhà nó đang ở là nhà của ba mẹ nó, ba mẹ nó hay đi công tác xa nên mấy năm nay nó chỉ ở nhà một mình thôi. Nhưng từ khi quen hắn thì cái nhà này không còn một mình nó ở nữa. Lúc mới quen hắn, nó đã một hai kêu hắn về ở cùng luôn. Thế là gần 4 tháng nay hắn luôn ở nhà nó. Ba mẹ hắn cũng đồng ý cho hắn ở nhà nó luôn, tại hắn lấy lí do là muốn ở riêng để dễ học tập.

Thời gian qua, hắn và nó sống ở đây rất tốt. Hắn cũng có ý định đi làm nhưng mà ba mẹ hắn không cho. Kêu hắn là lo học để tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học đi xong mới cho đi làm. Nó cũng bị ba mẹ của nó nói y chang như vậy. Thế là hai đứa cứ ở nhà chăm chỉ học tập thôi. Hắn ngày nào cũng dạy cho nó học bài hết á, vừa học vừa chơi nên nó cũng khá là thoải mái. Nhưng mà 2 tuần này hắn bận quá không có thời gian để dạy cho nó. Thời gian để hai người bên cạnh nhau còn ít huống chi là thời gian học cùng.

Nó cứ nằm trên sô pha mà suy nghĩ, càng suy nghĩ nó lại càng tức. Có cái gì trên sô pha thì nó liền đá tứ tung. Chưa hạ cơn tức thì nó lấy chân tay đấm liên tục vào không trung. Tâm tình không tốt nên nó mở tivi lên xem, phim mà nó hay xem thường ngày rất hay nhưng hôm nay nó thấy dỡ tệ. Nó cầm điều khiển tivi lên tắt, bấm mãi mà tivi vẫn chưa tắt. Quạo quá nên nó mạnh tay ném cái điều khiển vào vách tường luôn. Thế là cái điều khiển tivi bị nát tan.

" Thằng chó Quang Anh, sao mày dám bỏ tao mà đi hả" cậu bắt đâu chửi rủa

" Tao nói mày cút là mày cút hả, hay là mày chỉ chờ tao nói nhiêu đó rồi mày đi với con kia luôn" càng nói nó càng bớp cái gối đang ở trên tay hơn

" Nếu mà mày dám quen con đó lén lút tao, thì tao sẽ méc má mày. Không thì tao sẽ đem xăng qua tưới lên trên người mày và nó xong tao sẽ đốt cháy hai đứa mày. Mày thử bỏ tao mà xem"  nó dần dần không kiểm soát được lời nói rồi

Nó càng nói thì càng quạo, nên nó quyết định là sẽ đi ngủ. Định lên phòng ngủ nhưng lại ghét mấy đồ vật của hắn trong phòng nên nó không thèm lên phòng luôn. Nó nằm trên chiếc sô pha mà ngủ, đang suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ thì nó liền cảm thấy tủi thân. Chửi thì chửi vậy thôi, chớ thật ra là nó cũng rất buồn trong lòng. Cái gì cũng có giới hạn thôi, 2 tuần liền nó không cảm nhận được tình yêu của hắn rồi.

Ngủ được tầm 30 phút thì nó dậy, ngủ dậy cái là khác hẳn. Tâm trạng vẫn không đổi nhưng mà nó đói bụng. Nó bước tới cửa để mở cửa đi ra. Mới bước ra thì liền thấy hắn đứng ở ngoài. Thấy hắn nó tức lên, mặt đanh lại, lạnh lùng mà nói

" Đứng đây cái đéo gì, xéo qua một bên để tao đi"

" Mày định đi đâu?" Mặt hắn cũng nghiêm túc mà trả lời nó

" Tao đi đâu liên quan gì tới mày, cút ra một bên đi" nói xong nó liền đi xéo qua  hắn để đi

" Vào nhà đi" hắn vẫn đứng đó không quay lại đằng sau để nhìn nó

" Mắc mớ gì, tao thích đi đâu thì tao đi thôi. Vào nhà đụ hay gì mà kêu tao vào" nó quay lại nhìn hắn, hai tay thì khoang lại nhau

" Tao có mua đồ ăn, mày vào nhà mà ăn" bấy giờ hắn mới quay ra sau để nói chuyện với nó

" Mày đi ăn với con kia xong nên đem đồ thừa về cho tao ăn à. Tao đéo cần, mày đem cho chó ăn đi" nói xong thì nó định bước đi. Chân chưa bước được 2 bước thì bị hắn nắm tay lại kéo vào nhà

Nó không chịu vào nên liền la hét lên. Hắn cũng kệ mà kéo nó vào nhà, đóng cửa lại. Kệ nó vẫn chửi rủa, hắn đi thẳng vào nhà bếp mà lấy chén đũa ra phòng khách. Nó biết là không phản kháng được gì nên tức giận mà đi tới sô pha ngồi. Hắn thì cứ để đồ ăn ra chén, múc đồ ăn xong xuôi thì liền đưa cho nó

" Ăn đi" cái chén và cái tay của hắn cứ để trong không trung về phía nó.

" Tao đã nói là tao không ăn đồ thừa của người khác" nó vẫn cứ ngồi lì trên ghế mà chẳng thèm với tay lấy cái chén của hắn đưa

" Mày lì quá rồi đó Duy, ăn còn lấy sức mà chửi tao" mặt hắn nãy giờ không có một xí nào là cảm xúc cả

Sau câu nói của hắn là một khoảng lặng. Nó vẫn không chịu ăn, nó móc cái điện thoại trong túi ra mà bấm giống như là không quan tâm tới hắn vậy. Hắn thì vẫn chăm chăm nhìn nó, nó cứng đầu và ngang bướng thật đó. Thấy nó hoạt bát, thân thiện vậy thôi. Chứ thật ra là nó rất ngang bướng, nó muốn cái gì thì nhất định sẽ có cái đó. Nó không muốn mình là người sai, trong một cuộc cãi vã nó muốn người kia phải là người nhận sai. Được cái là nó còn cứng đầu nữa, ai nói gì nó cũng sẽ không nghe. Nó giống có hai tính cách vậy.

Lúc nó vui vẻ thì cái gì nó cũng chịu, nghe lời lắm. Nó khá là thoải mái nữa, nó làm cái gì sai thì nó sẽ nhận lỗi. Lúc thì nó quạo quọ, cái gì cũng không vừa ý nó hết, và đặc biệt là không nghe lời có khi nó còn cố ý làm trái lại lời của người kia nữa. Nó cũng khá là nóng tính, lúc mà cãi nhau nó tức lên sẽ đập phá đồ đạc và nhất quyết không nhận lỗi sai về mình. Lúc tức giận cái gì nó cũng sẽ có thể làm, đánh đấm hay bất cứ thứ gì nó không thích. Ngọc Chương cũng biết tính của nó nên ít khi chọc giận nó lắm. Nó mà giận thật sự thì rất khó để kiểm soát. Bây giờ nó còn đỡ chớ nó mà còn giận hơn nữa là hơi lớn chuyện đó. Nên người ta mới nói mấy đứa thân thiện thì thường rất là hung dữ.

Quen lâu hắn mới biết được cái tính này của nó. Hắn cũng không muốn chọc giận gì nó đâu, hắn còn muốn nó luôn vui vẻ nữa cơ mà. Hắn biết là thời gian này rất bận không thể bên cạnh nó được nên nó sinh ra nguy ngờ. Lúc mà nó đuổi hắn đi ấy là hắn đi thật. Nhưng là đi mua đồ, hắn đi mua đồ ăn rồi đi siêu thị dạo. Hắn muốn mình phải bình tĩnh, không được nóng giận với nó. Đi xong thì hắn đi mua trà sữa và đồ ăn cho nó. Hắn đứng ở ngoài lúc mà nó đang nói chuyện với Ngọc Chương rồi. Hắn cũng nghe hết cuộc trò chuyện của nó và cậu. Hắn cũng nghe tiếng điều khiển tivi bị bể, cũng có nghe tiếng chửi của nó. Hắn cứ ngồi ở trước cửa mà đợi, hắn không muốn nó phải nhìn mặt hắn mà tức giận đâu. Hắn muốn cho nó thoải mái và bình tĩnh lại. Hắn cũng ngồi ở trước nhà mà suy nghĩ về quãng thời gian qua. Suy nghĩ tới lúc mà nó mở cửa bước ra, hắn mới bừng tỉnh trong tâm trí của bản thân

Chưa ai hiểu thì đọc bộ truyện Âm Mưu của mình nha.

[ RhyCap] Hơi LáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ