Sau gần 1 tiếng đi chơi chỗ kia chỗ nọ thì bây giờ nó đã mệt. Mệt quá thì nên làm gì? Thì chắc chắn phải ngồi nghỉ mệt chớ làm gì nữa. Hắn và nó lựa một cái ghế đá để ngồi nghỉ chút lát. Hôm nay nó vui lắm, vui hơn những ngày bình thường luôn. Chắc có lẽ là do lâu rồi nó chưa đi chơi riêng với hắn.
Nó đã phải chờ cái ngày này lâu lắm rồi, 2 tuần qua nó đều mong là hắn sẽ đi chơi cùng với nó. Nhưng vì thời gian này hắn bận quá nên không có ngày nào rảnh để đi được cả. Và nó cũng thấy mừng nữa, hôm nay đi chơi không có cô hồn nào phá đám hết. 2 tuần qua, hắn và nó có đi chơi với nhau thì đều bị người khác phá đám hết. Không có một bữa nào mà đi chơi với hắn được trọn vẹn cả. Lúc thì cô thầy điện kêu hắn lên trường có việc ,lúc thì giáo viên kêu lên ôn thi. Mà tức nhất là lúc" người ấy "gọi cho hắn kêu hắn qua nhà học bài cùng. Nó phải chịu rất nhiều ấm ức trong lòng và hôm nay nó đã được hắn dẫn đi chơi để giải tỏ tâm trạng.
Nhưng niềm vui nó ngắn ngủi lắm,nó mới nói là không có ai phá đám xong. Thì nó liền thấy hai bóng dáng cực kì là quen thuộc. Đó là Ngọc Chương và Xuân Trường, đối với nó thì anh Trường không phải là kẻ phá đám mà người phá đám đó chính là thằng Chương.
Nó thấy cậu và anh thì liền cầm tay hắn mà lén lúc chen vào giữa đám đông mà đi. Bây giờ nhìn hắn và nó đang đi phải gọi là cực kì hèn. Đi chơi công khai với người yêu mà cứ tưởng hắn và nó đang đi ngoại tình mà sợ chính thất thấy ghê. Nhưng nào ngờ Đức Duy tính không bằng Ngọc Chương tính. Làm sao mà nó có thể thoát khỏi được vòng tay của cậu được.
Ngọc Chương đã thấy nó và hắn đang đi lén lúc rồi. Nhưng mà cậu cũng chẳng muốn kêu lại làm gì, cậu và anh đang đi hẹn hò mà. Kêu nó qua, lại để nó phá cuộc đi chơi hèn hò của cậu và anh à. Cậu đã cố lơ nó rồi mà anh người yêu lại hớn hở mà kêu nó lại.
"ƠI QUANG ANH ƠI, ĐỨC DUY ƠI, TỚ ĐÂY NÀY QUANG ANH ƠI" anh hào hứng mà la hét kêu gọi nó và hắn ở đám đông.
Thật sự là nó không muốn đứng lại đâu, nhưng mà anh Trường đã kêu vậy thì nó đành đứng lại thôi. Đối với người khác là nó đã lơ mà đi lâu rồi. Nhưng vì đây là Xuân Trường nên nó liền đứng lại. Nó và hắn quay lại phía sau nhìn cậu và anh mà cười sượng. Còn bên phía cậu thì vô cùng là bất mãn, cậu đã không muốn gặp nó rồi mà anh người yêu lại la hét kêu nó như thế để làm gì.
Nhìn xem, những người qua lại đều nhìn bốn người họ bằng một ánh mắt không thể nào là kì thị hơn. Nhưng mà thôi, dù gì cũng đã gặp nhau rồi thì bọn họ nên đứng lại nói chuyện một chút. Hắn và nó đứng lại chờ cậu và anh đi tới.
" Hai người cũng đi chơi ở đây à, trùng hợp quá đi" anh cười cực tươi mà hỏi hai người đối diện.
" Đúng rồi, tớ và Duy mới ăn cơm xong nên đi ra đây chơi một lát để tiêu cơm ấy " hắn cũng cười mỉm mà trả lời anh
Cũng lâu lắm rồi hắn và anh mới có dịp nói chuyện với nhau. Từ khi cậu và anh yêu nhau thì tần xuất hắn và anh nói chuyện với nhau rất ít. Chỉ có khi trên lớp mới nói với nhau thôi, nhưng mà cũng không hẳn là nói chuyện với nhau. Chỉ sáng lên lớp nói mấy câu rồi vào giờ học liền, giờ ra chơi thì hắn đi xuống phòng thầy cô để nghe dặn dò. Hết giờ thì vào học tiếp, ra về thì đi ôn thi liền. Học chung lớp nhưng anh và hắn chẳng nói chuyện với nhau hơn mười câu. Nghĩ mà xem, bạn thân mà còn không có thời gian nói chuyện với nhau thì làm gì có thời gian đi chơi với người yêu chứ.
Vì lâu quá không nói chuyện nên hắn và anh tụm lại mà tâm sự mỏng. Cậu và nó cứ đứng sát bên mà hóng. Nói là hóng vậy thôi ,chớ cậu và nó nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu cái gì. Gì mà hình học trung gian, biểu đồ, ngoại ngữ và vân vân mây mây. Ủa vậy là nói chuyện với nhau rồi đó hả, cậu và nó tưởng đang thảo luận học bài không á.
Cậu và nó cứ đưa hai cái mặt đơ ra mà nhìn nhau khó hiểu. Đứng nghe cũng chẳng hiểu gì nên cậu liền lôi nó đứng ra xa hai người họ một chút để cậu hỏi chuyện
" Ủa chia tay rồi mà, sao còn đi chơi chung" cậu cúi cái đầu xuống để nhìn nó rồi hỏi
" Gì mà chia tay ba, tao với Quang Anh chia tay hồi nào. Ai nói cho mày nghe mà xà lơ dị" nó cực kì là ngạc nhiên luôn, tự nhiên cãi lộn với nhau có xíu thôi cái thành chia tay luôn.
" Ủa chớ không phải a, tao tưởng mày với ổng chia tay rồi chứ" cậu nghe nó nói vậy thì liền đưa cái mặt đanh đá của mình lên. Cậu biết thừa là hắn và nó chưa chia tay rồi, cậu chỉ là muốn đùa với nó thôi
" Má mày, hở chút là xúi tao chia tay à."nó nghe cậu nói vậy cộng với cái mặt đanh đá nữa là nó biết cậu đang khinh bỉ nó rồi.
" Chớ gì nữa, nãy mới điện cho tao chửi ổng quá trời. Rồi giờ đi chơi chung với nhau, mày mất giá quá à. Nãy mới còn cãi nhau giờ đã làm lành, sao mày dễ dãi quá dị" cậu khinh bỉ mà nhìn nó
" Thì ổng nhận lỗi thì tao phải tha lỗi cho ổng chứ. Mà lỗi đó cũng đâu phải là của ổng, ổng cũng chẳng biết gì đâu. Chỉ có con Trang là có ý đồ với ổng thôi, chớ ổng có không có ý gì với nhỏ đó đâu. Nói chung là ổng không có lỗi" nó bắt đầu giải thích cho cậu nghe, nhưng thật ra là bênh hắn đấy.
" Đúng là thằng dại trai, ổng mới xin lỗi có xí thôi là mày đã tha lỗi cho ổng rồi. Lúc đầu mày chửi ổng lắm cơ mà, mà sao mày biết là ổng không có lỗi gì. Lỗi của ổng là bỏ bê mày, để mày một mình, không để chừa thời gian cho mày. Với lại chắc gì ổng không có ý với con Trang gì đó. Nếu ổng nói dối mày thì sao, sao mày hay tin lời trai quá à" cậu bắt đầu phản bác lại lời nói của nó. Thật ra là cậu đang hùa đó, cậu đang dắt mũi nó đó. Chớ thật ra là cậu cũng tin hắn, nhìn hắn khô khan như vậy thì làm sao mà nói dối nó được. Mà cho dù hắn có nói dối đi chăng nữa thì làm gì qua mắt khỏi nó. Nó ranh như quỷ, dễ gì mà lừa được nó
" Đó đó, lại là xúi bậy xúi bạ nữa rồi đó. Mày tin là tao xúi anh Trường bỏ mày không. Không có tao bắt Quang Anh đi là mày cũng chẳng có cơ hội được yêu anh Trường đâu" nó vừa nói vừa đưa bàn tay lên định đánh cậu. Mỗi lần cậu và nó tụ hợp lại với nhau là y như rằng sẽ có tiếng cãi nhau. Với lí do rất đơn giản vì một đứa hay chọc, một đứa hay quạo. Và cả hai đều rất là ngứa mỏ, nói chung là không má nào thua má nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RhyCap] Hơi Láo
Short Storytiếp nối cuộc tình của hai bạn nhỏ ở truyện trước. Truyện trước hai đứa là nhân vật phụ truyện này hai đứa nhỏ sẽ là nhân vật chính