Sau khi nó ăn xong thì hai người bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Bởi vì hồi nãy nó đã đập phá hết nhà cửa rồi. Dọn xong thì hắn có rủ nó đi dạo cho mát. Với lại sẵn đi tập thể dục cho tiêu cơm luôn. Và nó cũng đồng ý, nó cũng muốn đi chung với hắn. Lâu lắm rồi nó chưa được không gian riêng tư với hắn. Nó rất cần hơi ấm và tình yêu của hắn. Cả hai quyết định sẽ đi dạo bộ và sẵn tiện đi chơi gì đó luôn, ví dụ như đi cà phê chẳng hạn. Quyết định xong thì nó đi tắm trước còn hắn thì sẽ rửa chén bát.
" Quang Anh ơi, tao xong rồi. Anh vào tắm đi, rồi xong hai ta cùng đi" nó từ trên phòng mà bước xuống.
Nghe nó lên tiếng thì hắn cũng lau tay sạch sẽ để đi ra khỏi căn bếp. Vừa mới nhìn thấy nó thôi là hắn bị đứng hình rồi. Nhìn nó kìa, ngoài trời thì lạnh mà nó có mặc mỗi một cái áo sơ mi mỏng với chiếc quần tây đen thôi. Đầu tóc thì ướt đẫm chưa được lau khô nữa chứ.Nhìn nó mặc vậy cũng đẹp lắm nhưng mà bận vậy ra ngoài sẽ bị lạnh mất.
" Gì mà nhìn tao dữ dị, đi tắm đại đi cha, nhanh còn đi chơi nữa" nó đi xuống trước mặt hắn mà nói. Nó cũng hoang mang nhẹ lắm nha, tự nhiên nhìn thấy nó thì hắn lại bị im lặng làm nó cũng hơi sợ
" Mày mặc đồ kiểu gì vậy Duy, mày biết trời đang lạnh lắm không. Mặc dị ra đường sẽ bị cảm mất. Mau mau lên thay đồ lại đi. Với lại tao đã nói mày nhiều rồi, tắm xong là phải sấy khô tóc liền. Để tóc ướt vậy lỡ bị cảm, bị bệnh thì sao." Nghe nó nói thì bây giờ hắn mới hoàn hồn trở lại. Thấy nó mặc vậy thì cũng đẹp đó nhưng bộ đồ này không hợp với thời tiết bên ngoài.
" Bộ này đẹp mà với lại bây giờ trong tủ đồ chỉ còn có chiếc áo sơ mi này thôi. Tao làm biếng sấy lắm, cầm cái mấy sấy mỏi tay thấy mẹ à. Anh cứ kệ đi, tao mặc thêm áo khoác bên ngoài là được rồi, còn tóc thì lát ra đường nó cũng tự khô thôi" nó nũng nịu với hắn, tay nó thì nắm cái vẹt áo của hắn mà đung đưa
" Đi lên thay đồ nhanh đi, mày mà không thay đồ thì tao không đi đâu. Thay đồ đi rồi xuống đây tao sấy tóc cho. Giờ thì nhanh cái chân lên mà thay đồ" hắn cũng bất lực lắm chứ bộ. Nhưng hắn không thể nào mà để nó mặc đồ phong phang như vậy ra đường được.
" Tao đã nói là hết đồ mặc rồi, bữa giờ anh có giặt đồ gì đâu" nó thấy chiêu làm nũng không được. Thì liền đổi chiêu qua giận hờn
" Hết đồ rồi à, tao quên mất, bữa giờ bận nên chưa giặc vậy để mai tao đi học sẵn bỏ đồ vào giặc luôn. Giờ thì qua phòng tao mà lấy đồ mặc đỡ nè." Nói xong hắn liền nắm tay nó mà kéo ngược lại lên phòng.
Hắn và nó ngủ riêng hai phòng nên hắn và nó cùng lúc thay đồ luôn. Dù có là người yêu nhau đi chăng nữa thì hai đứa vẫn ngủ riêng. Thứ nhất là hai đứa ngại, thứ hai là do mới yêu với tuổi còn nhỏ nên hai đứa không dám ngủ chung. Cỡ tầm 10 phút thì hai người cùng bước ra khỏi phòng. Rồi hai người cùng đi xuống dưới phòng khách mà ngồi. Nó ngồi ở dưới đất hắn thì ngồi trên ghế sô pha. Hắn bắt đầu sấy khô tóc cho nó, nó thì ngồi chơi điện thoại. Lâu lâu nó còn đưa điện thoại lên trước mặt hắn, để cho hắn coi mấy cái video hài hài trên tiktok.
Làm xong tất cả mọi thứ, hắn và nó bước ra khỏi nhà cũng đã 5 giờ 30. Đóng cửa cẩn thận xong thì hai người bắt đầu đi. Mới bước ra khỏi nhà thôi là nó cười te tét rồi. Nó háo hứng mà chạy chân sáo lên phía trước, có lẽ là hôm nay nó vui lắm. Hắn ở phía sau mà nhìn theo nó, không biết vì sao mà miệng hắn đã nở ra một nụ cười rồi.
Đừng ai hỏi hắn là tại sao lúc nào cũng nuông chiêu và bao dung cho nó. Bởi vì chính Quang Anh cũng không biết vì sao hắn lại như thế nữa. Hắn như vậy chắc do người đó là Đức Duy. Hắn cũng không biết từ bao giờ mà Đức Duy đã là một phần trong cuộc sống không thể thiếu của hắn nữa rồi
Nó bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn một cách khá là ồn ào. Rồi bỗng nó khiến trái tim của hắn rộn nhịp mỗi khi thấy nó cười. Rồi bỗng nhiên nó từ tốn mà bước lên bậc thang trái tim của hắn. Nó từng bước từng bước, bước lên vị trí cao nhất của trái tim hắn. Rồi nó yên vị mà chiếm lấy vị trí độc quyền ấy.
Hắn chưa bao giờ thích cái sự ồn ào hay náo nhiệt. Nhưng từ khi nó bước tới bên đời hắn, thì hắn đã thích sự ồn ào ấy rồi. Bạn bè thường nói, nơi nào có Đức Duy nơi đó có sợ ồn ào. Nhưng mà nơi nào có Đức Duy nơi đó sẽ có Quang Anh đi theo phía sau. Hắn thích nhất là được nhìn nó ở phía sau, chắc nhiều người sẽ thấy lạ. Bởi vì mỗi khi mà Đức Duy có buồn hay muốn bỏ cuộc thì chỉ cần nó quay lại phía sau thôi. Chắc chắn sẽ thấy Quang Anh luôn đứng phía sau mà chờ nó, hắn sẽ luôn nhìn nó thành công. Hắn cũng chẳng cần nó quay lại phía sau, nó chỉ cần bước tiếp về phía trước thôi. Còn ở phía sau hắn sẽ lo tất cả, hắn sẽ dọn dẹp những việc khó khăn ở phía sau cho nó.
Chưa một ai trong đời hắn, mà làm hắn phải yêu thương như thế. Ba mẹ, người thân của hắn, những người đó được phân chia ra một bên riêng, còn nó là một bên riêng. Tình cảm yêu thương của hắn dành cho hai bên rất nhiều. Nhưng bên nó tình cảm yêu thương là một kiểu khác, gia đình là một kiểu khác. Sau này hắn chỉ mong, hắn có thể lo đủ đầy cho cả hai bên. Hắn không thể để một bên nhiều và một ít được. Hắn muốn được chăm lo cho gia đình và nó. Nhưng mà trước tiên hắn phải thật thành công đã. Đừng ai nói hắn là lo xa, hắn chỉ mới 18 tuổi thôi. Nhưng bây giờ hắn đã lo trồng cái gốc trước rồi, để sau này chỉ cần chăm thêm cho cái sự thành công này sẽ phát triển ra cành lá thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RhyCap] Hơi Láo
Short Storytiếp nối cuộc tình của hai bạn nhỏ ở truyện trước. Truyện trước hai đứa là nhân vật phụ truyện này hai đứa nhỏ sẽ là nhân vật chính