Lại là một ngày mới yên bình, trong khu phố rộng lớn yên tĩnh. Bây giờ đã là 6 giờ 20 phút, mọi người bắt đầu thức dậy đón chào một ngày mới trong lành. Trong nhà đã có tiếng người nói chuyện, bên ngoài đường thì đã có người chạy xe đi làm. Mọi thứ đều rất yên bình mà trôi qua, nhưng chỉ có một nhà là ồn ào và náo nhiệt nhất.
"QUANG ANH ƠI, CÁI LƯỢC ĐÂU?"
" QUANH ANH ƠI, ĐỒNG PHỤC CỦA TAO ĐÂU?"
" QUANG ANH ƠI, VUỐT TÓC GIÚP TAO"
Nghe từ xa chắc là ai cũng biết những tiếng kêu to này là của ai rồi phải không. Là nó đó, khu phố đang yên tĩnh mà nhờ nó mà bây giờ thành ồn ào luôn rồi. Sáng nào cũng vậy, nhà nó lúc nào cũng khá là ồn ào. Hàng xóm xung quanh cũng đã quá quen với việc này rồi, họ chẳng buồn để tâm luôn đấy.
" Quang Anh ơi, sáng nay ăn gì thế?" Nó từ từ mà ngồi xuống ghế của bàn ăn trong bếp.
" Sáng nay ăn trứng ốp la " hắn bận rộn mà hai tay cầm hai dĩa trứng đặt xuống bàn.
" Nhìn ngon thế" nó thấy món ăn bày trước mắt thì liền nhanh nhẹn với tay cầm lấy cái muỗng mà xúc miếng trứng bỏ vào miệng.
" Ăn nhanh đi rồi đi học" hắn hai tay cầm hai ly nước để xuống bàn. Rồi hắn cũng ngồi xuống luôn.
" Hôm nay, anh cũng bận đúng không?" Nó vừa ăn vừa nhìn hắn hỏi
" Đúng rồi, sao thế?" Hắn đang cúi đầu để ăn,nghe nó nói thì liền ngước mặt lên nhìn nó
" Sao đâu, chỉ là thấy chán thôi" nó bày ra gương mặt buồn bã rồi tiếp tục cúi mặt xuống ăn
"Mày ráng chờ tao thi xong đi rồi tao dẫn mày đi chơi" hắn thấy nó buồn như thế thì cũng hơi đau lòng. Thôi thì hắn chỉ biết hứa thôi chớ hắn chẳng biết làm gì nữa.
" Hứa rồi đấy nhá" nó nghe hắn nói thế thì cũng liền vui vẻ trở lại
" Hứa mà, giờ thì ăn nhanh đi" nói xong hắn cũng ăn tiếp
Ăn xong thì hai người dọn dẹp chỗ ăn một chút. Sau đó thì ra chỗ cửa mà mang giày, hắn mang giày cho hắn. Rồi mang giày cho nó, sống chung với hắn. Nó chẳng cần đụng tay làm thứ gì cả, mọi thứ hắn đều làm. Việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt đồ hay tới những việc nhỏ nhặt của nó hắn cũng đều làm tất.
Mang xong thì lên xe đi học thôi, nó ngồi ngoài sau hắn. Nó chống cằm lên vai hắn, tay thì bất giác vòng qua ôm ngang eo hắn. Trên xe ,nó nhìn xung quanh khắp nơi, nó thích không khí trong lành của biểu sáng lắm. Sương sớm chưa tan làm cho không khí se lạnh, khắp nơi mọi người chạy xe tấp nập đi làm ,đi chơi, đi học. Nó thích sợ ồn ào trong lành như thế.
Nó thích ồn ào bởi vì nó sợ cô đơn, nó sợ cái trong gian yên tĩnh của những biểu chiều tà mặt trời đi xuống. Cái biểu chiều ấy làm cho nó thấy cô đơn và nhàm chán. Nó thích ồn ào bởi vì cái không khí ấy làm cho nó vui và cho nó cảm giác luôn có người ở bên. Mặt kệ cho ai thích biểu chiều có hoàng hôn, nó cứ ghét biểu chiều và thay vào đó là nó thích biểu sáng. Chỉ là thích không khí của biểu sáng thôi ,chớ nó không thích dậy sớm đón bình minh này kia đâu.
Sau ít phút chạy xe thì hắn và nó đã tới trường. Nó vô cùng là liếng tiếc luôn, phải hết một ngày hôm nay nó mới gặp lại hắn. Hắn bận lắm, hắn chỉ rảnh buổi tối thôi mà có khi biểu tối cũng không rảnh nữa. Hắn thấy nó liếng tiếc như thế thì cũng đành dỗ ngọt một chút. Hắn cũng liếng tiếc lắm chớ, lâu lâu mới có dịp được ở bên em người yêu à. Mà giờ phải trở lại với sự bận rộn rồi, biểu tối lại ít thời gian bên cạnh em người yêu quá.
" Thôi nào, khi nào tao học xong thì sẽ qua lớp tìm mày ,được không? Giờ thì vào học đi" hắn vòng tay qua kéo nó vào lòng rồi ôm. Hắn tha thiết mà hít hà mùi của nó, nó thì không có mùi thơm cơ thể nhưng hắn vẫn thích mùi của nó. Mùi của nó bình thường thôi, không thơm như xịt nước hoa, mùi của nó chỉ đơn giản là mùi của con người.
Nó cũng vòng tay qua lưng hắn mà ôm, nó ôm cứng lắm kiểu như không muốn rời xa ấy. Đành vậy thôi, dù không muốn lắm nhưng nó cũng phải vào lớp học. Buông nhau ra , hắn và nó vẫy tay chào tạm biệt nhau. Thấy nó đã quay lưng bước đi lên cầu thang, hắn mới nhẹ nhàng thở một hơi. Lại là một ngày mệt mỏi, thời gian của hắn chỉ xoay quanh mỗi việc học. Hắn ước gì lúc đó hắn không đồng ý với thầy về việc đi thi toán cấp thành phố. Giờ hắn hối hận quá, không lẽ giờ lên xin thầy hủy bỏ. Nhưng mà hủy bỏ là coi như hủy bỏ hết tất cả công sức mấy tuần này của hắn luôn ấy. Lỡ rồi thì hắn cũng ráng cố gắng lên thôi, còn có nó bên cạnh hắn mà.
Sau cùng thì hắn cũng phải lết cái thân xác của mình đi lên lầu để học. Hắn cảm thấy việc học thật mệt mỏi. Ngày nào hắn cũng phải đối mặt với những bài tập toán nâng cao. Hắn cảm thấy bản thân rất áp lực, nhưng rồi lại tự cố gắng an ủi bản thân để cố gắng phấn đấu. Chỉ còn ôn thi hết tuần này nữa thôi là hắn đã đi thi rồi. Hắn phải cố gắng mang về cho gia đình, bạn bè và nó sự tự hào.
Mối khi hắn mệt hay bị áp lực, hắn đều nghĩ đến nó. Nó giống như một liều thuốc cổ vũ vậy. Chỉ cần thấy nó cười hay nó cổ vũ là hắn tự nhiên có động lực trở lại. Nếu hắn thi toán được giải nhất thì hắn sẽ thưởng cho nó một món quà bất ngờ. Vì nhờ nó mà hắn mới có thể thắng được giải nhất môn toán cấp thành phố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RhyCap] Hơi Láo
Short Storytiếp nối cuộc tình của hai bạn nhỏ ở truyện trước. Truyện trước hai đứa là nhân vật phụ truyện này hai đứa nhỏ sẽ là nhân vật chính