Chap 9

195 12 4
                                    

Vào đến nhà, nó liền xung quanh canh nhà một chút. Nhà hắn cũng không phải lớn hay gì, nhà hắn cũng thuộc kiểu khá giả, cũng gọi là có chút tài sản để cho con cháu sau này. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà thì bác trai mở lời kêu nó vào ngồi. Nó cũng lễ phép mà ngồi vào.

  " Cháu với Quang Anh nhà bác quen nhau lâu chưa ?" Ý là bác trai mở lời trước. Bác cũng nhiệt tình chào đón nó, còn rót nước cho nó nữa

" Ba, ba hỏi em ấy vậy, em ấy ngại đấy. Tụi con cũng quen nhau mấy tháng rồi á" hắn ngồi sát bên nó, nhẹ nhàng nắm tay nó giống như là đang kêu nó bình tĩnh vậy đó

" Ơ thằng này, ba đã hỏi gì đâu"

  " Thôi ông đừng có mà hỏi tào lao để cho cháu nó tự nhiên đi. Bác đang nấu ăn, cháu lát nữa ở lại dùng bữa với gia đình nhé " bác gái từ bếp đi ra đem theo dĩa trái canh mới gọt ra để trên bàn. Còn mở lời mời kêu nó ở lại ăn chung với gia đình. Nói xong bác gái lại đi vào bếp.

  " Ơ, bác gái đang nấu ăn ạ? Vậy để cháu vào bếp phụ nhé?" Nó nghe thế thì cũng nhanh nhẹn đứng dậy đi vào bếp cùng bác gái.

" Thôi cháu cứ ngồi chơi, mấy cái này bác làm cái một ấy mà " bác vừa nói vừa chặn cậu lại không cho cậu vào phụ.

" Thôi ạ, để cháu vào phụ bác. Bác không cho cháu phụ, cháu cảm thấy khó chịu lắm ạ" nó cũng lễ phép ngỏ ý muốn vào phụ bếp. Đã về nhà bạn trai ra mắt rồi mà còn không biết lấy điểm trước ba mẹ của bạn trai nữa thì làm sao coi được.

" Ơ thằng bé này, có sao đâu cháu. Quang Anh mày bảo cháu nó ngồi im cho mẹ đi" bác mỉm cười rõ tươi rồi ra lệnh cho hắn kêu nó ngồi xuống chơi

" Thôi Duy, mẹ anh đã nói thế rồi thì em còn cãi mẹ anh làm gì nữa. Cứ vào đây nói chuyện đi." Hắn ngồi với bác trai mà nói nó. Mặt còn cười rõ tươi như đang hạnh phúc lắm vậy ấy.

  " Thôi thì cháu cứ lên phòng thằng Quang Anh chơi đi cháu. Quang Anh dẫn Đức Duy lên phòng con chơi đi" nói xong là bác gái đi thẳng vào bếp luôn

Hắn nghe thế thì cũng quay qua nói với bác trai vài lời rồi dẫn nó lên phòng hắn. Vừa đi lên cầu thang thì hắn liền trêu chọc.

" Đức Duy nhà ta biết nấu ăn khi nào vậy ta"

" Biết khi nào thì kệ người ta đi, nhiều lời thế. Tao còn chưa tính sổ anh cái chuyện dẫn em về nhà mà không báo trước nữa đấy" trái với lại lời trêu chọc của hắn thì nó lại trả lời cọc cằn hơn

" Tao muốn cho em bắt ngờ mà" vừa nói xong thì cũng đã đến phòng hắn

" Bất ngờ con cặc, nghĩ sao không báo trước cho tao dị. Coi này, tao đang bận đồ rất là báo chúa luôn á. Lỡ như hai bác đáng giá rồi trừ điểm tao sao hả. Với lại tao còn không chuẩn bị quà cho hai bác nữa. Mà còn để hai bác chuẩn bị quà lại cho tao" nó xong thì hắn cũng mở cửa phòng luôn. Nó đi vào phòng hắn nhìn một lượt.

Ừ thì phòng cũng được đi, phòng cũng to. Màu sắc cùng trầm lặng, có bố trí thêm tủ sách. Có một tủ đựng đồ, có bàn học rộng. Nhìn cũng khá là thoải mái. Nó nhìn rồi đánh giá xong thì bước qua cái giường rồi nằm xuống. Mới bước vào phòng thôi đã hửi được mùi thơm của hắn rồi. Thơm phức, nằm trên giường còn đã hơn nữa.

" Mỏ em hơi hỗn rồi đấy nhé, tới nhà bạn trai mà nói tục không à. Ba má tao nghe được thì phải làm sao" hắn đi tới phía nó, đứng chỗ giường nhìn nó.

" Ý tao quên, mà giường anh đã thật á nha. Tự nhiên em muốn ngủ lại ghê, hay tối nay em ngủ lại nhé" nó vừa ngắm mắt nằm trên giường vừa nói hắn

" Không được đâu, mai còn đi học nữa. Ăn cơm xong rồi đi về nhà còn chuẩn bị mai đi học nữa" hắn ngồi xuống giường sát bên nó nằm

" Chán thế"

" Ráng đi, lần sau tao lại dẫn về nhà tiếp"

" Thật không, anh hứa rồi đấy nhé" nó nghe hắn nói thế thì liền vui vẻ bật dậy.

" Thật, tao nào dám nói dối em. Um, mà lạ nhỉ?" Hắn ra vẻ trầm tư

" Lạ gì má?" Nó cũng thắc mắc là lạ cái gì

" Nãy ở dưới nhà trước mặt ba má tao. Em nói chuyện xưng anh em ngọt sớt à, nói chuyện cũng lễ phép nữa. Mà sao lên đây em lại hỗn dữ dị ta"

" Đừng có mà chọc tao nhen, trước mặt hai bác thì chắc chắn phải lễ phép rồi. Lạ lạ cái quần què, không có gì lạ hết á. Giờ thì xuống dưới nhà ăn cơm, coi bác gái có cần phụ gì không" nói xong nó bò dậy đi ra khỏi phòng. Hắn cũng đi theo phía sau nó.

  Hắn và nó cả hai đi xuống dưới nhà, đúng lúc mẹ hắn đang dọn đồ ăn ra bàn luôn. Nó thấy thế thì liền vào bếp bưng giúp ra mấy món ăn. Rồi cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Hắn thì múc cơm ra chén, còn nó thì lén lút lấy điện thoại ra chụp lại bàn ăn.

" Mời ba, mẹ dùng cơm"

  " Mời bác trai, bác gái ăn cơm ạ"

Suốt bữa ăn, nó nói chuyện rất thoải mái với ba mẹ hắn. Với cái tính hoà đồng, thân thiện của nó thì hoà tan với ba mẹ hắn rất là dễ dàng luôn. Với lại ba mẹ hắn cũng hiền, cũng dễ nữa. Không có gắt hay gì nên bữa ăn rất là vui vẻ và đầy tiếng cười luôn. Ăn xong thì gia đình có ngồi lại ở phòng khách để ngồi nói chuyện. Thì bỗng chị gái của hắn về. Do công việc nên chị ấy về trễ,nó gặp chị hắn thì cũng chào hỏi lễ phép.

  Chị hắn cũng niềm nở chào hỏi cậu, chị ấy cũng dễ thương lắm. Nó và chị hắn mới gặp mà cứ ngỡ như đã gặp từ kiếp nào rồi ấy. Mới ngồi nói chuyện với nhau có 30 phút thôi. Mà hai chị em đã thân thiết lắm luôn rồi. À mà khi chị ấy về có đem theo một hộp bánh trung thu luôn. Thế là gia đình ngồi cùng nhau vừa ăn bánh trung thu vừa nói chuyện với nhau tới tận 10 giờ tối mới xong.

  Thế là hắn và nó đành nuối tiếc đi về nhà cho sớm kẻo khuya đi đường không ăn toàn. À mà gia đình có chụp với nhau vài tấm hình để dành làm kỉ niệm. Chào tạm biệt nhau xong rồi, hắn và nó liền đèo nhau về.

[ RhyCap] Hơi LáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ