1

368 57 11
                                    

"Em đừng có cả ngày nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn nữa! Anh chịu đựng em quá đủ rồi!"

Sau tiếng quát to vừa rồi, Taehyun rời đi, còn không quên đóng sầm cửa phòng tắm lại một cái thật mạnh khiến Huening Kai ở bên trong giật mình làm rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Em thẫn thờ nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, lòng như có ai bóp nghẹn, nước mắt em cứ trực trào làm nhoè đi tầm nhìn phía trước. Đến điện thoại cũng không buồn nhặt lấy, em lững thững bước ra khỏi phòng tắm, vừa hay thì gặp Beomgyu đang từ ngoài vào.

Trông thấy em đờ đẫn với hai hàng nước mắt lăn dài, Beomgyu sốt sắng hỏi thăm, tay không ngừng lau nước mắt cho em: "Có chuyện gì vậy Kai? Anh vừa thấy thằng Taehyun nó xách xe đi đâu đó, hai đứa cãi nhau à? Sao em khóc nhiều thế này? Thằng nhóc kia nỡ để cho em khóc như vậy sao?"

Huening Kai nghe tới câu cuối của Beomgyu liền ngước nhìn. Phải rồi, sao Taehyun lại nỡ để em khóc nhỉ? Từ bao giờ mà cậu ấy lại đành lòng mặc kệ em khóc tới mức không dừng được như thế này? Trước kia chỉ cần là một cái nhíu mày của em thôi cậu đã vội vã ôm lấy em rồi cơ mà, vì sao bây giờ em khóc nhiều thế mà cậu lại không ôm em nữa?

Có thật là thời gian sẽ làm cho trái tim của một trong hai người yêu nhau thay đổi không? Hay thời gian chỉ là cái cớ để người ta lấp liếm cho sự thay lòng đổi dạ của mình?

Em gục xuống vai của Beomgyu nức nở: "Gyu hyung, có phải Taehyun không còn yêu em nữa đúng không anh?"

Beomgyu mím môi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành vuốt lưng an ủi em, đợi cho em bình tĩnh lại. Quả thật vài ngày gần đây y cũng cảm giác Taehyun có gì đó khác lạ lắm, hắn thường xuyên đi sớm về khuya, đối với Huening Kai lại càng không còn mặn nồng như trước.

Khi mà Huening Kai đã chứng kiến được lúc mà Taehyun yêu em nhất, thì lúc Taehyun yêu em ít lại dù chỉ một chút thôi, em dĩ nhiên đều sẽ cảm nhận được. Vì con người ta vốn luôn chú ý tới những mất mát đầu tiên mà. Đau đớn hơn là người ngoài như Beomgyu còn tinh ý nhận ra được, vậy thì rốt cuộc yêu thương Taehyun đã mang đi đâu cất hết rồi Taehyun ơi?

Bên ngoài, Taehyun trên chiếc xe đạp quen thuộc cố sức đạp thật nhanh, từng cơn gió lạnh của mùa cuối thu liên tục tát vào mặt hắn khiến cho đầu óc của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Mãi đến khi chân đã mỏi nhừ, hắn mới bàng hoàng phát hiện mình thế mà đạp xe tới chung cư mà Ju Hee đang ở.

Ju Hee là đồng nghiệp của hắn tại công ty, vào làm trước hắn cũng độ nửa năm, ban đầu quan hệ của hai người khá bình thường, ngày ngày đi làm chạm mặt cũng không nói chuyện quá nhiều. Nhưng Taehyun vốn là người rất biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh mình, lâu dần hắn và Ju Hee trở nên thân thiết hơn, tần suất hàn huyên với nhau cũng tăng hẳn.

Tình bạn của hai người Huening Kai cũng biết, em ban đầu còn thấy bình thường, nhưng về sau đã lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cột mốc mâu thuẫn đầu tiên trong tình cảm của cả hai là khi Huening Kai đi ăn cùng với đồng nghiệp trong cơ quan của Taehyun. Tại đó, em tất nhiên cũng được gặp qua Ju Hee, em với cô ả thậm chí còn ngồi đối diện nhau. Khi ấy, em đã thấy ánh mắt của Ju Hee nhìn Taehyun có vẻ khác hơn so với những người còn lại. Nó dịu dàng, thoáng có nét yêu thích và đặc biệt lắm.

Huening Kai sẽ không nói, rằng ánh mắt đó giống hệt với cách mà em nhìn Taehyun của em ở những ngày tình cảm mới chớm đơm bông.

Em cũng sẽ không nói, rằng giữa hai người họ luôn có những câu chuyện đùa giỡn với nhau mà những đồng nghiệp khác đều không hiểu được, kể cả em.

Từ ấy, Huening Kai như bị mảnh thuỷ tinh đâm vào chân, cứ luôn không nguôi ngoai, cứ luôn đau đớn, cứ luôn hoảng loạn tìm cách giữ Taehyun ở lại bên cạnh mình.

Nhưng dường như em đã sai, vì khi mà một người đàn ông không còn coi em là duy nhất nữa, không còn đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong lòng anh ta nữa thì dù em có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ chỉ thở dài một hơi qua loa, tấu một khúc u buồn cho đúng thể lệ để người đời không trách móc, mỉa mai.

Ngày nọ, Taehyun rủ Huening Kai đi chung với hắn cùng vai ba người đồng nghiệp khác đến trụ sở chính của công ty ký chút giấy tờ, sẵn tiện rủ nhau đi ăn vì lâu lâu mới có dịp thư thả. Tới quán lẩu nổi tiếng, Huening Kai và Taehyun cư nhiên lại ngồi đối diện Ju Hee, hắn múc cho em một chén xong còn tốt bụng múc luôn cho cả Ju Hee. Cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ, không chú ý tới vẻ mặt của em đã dần tái đi.

Ăn xong, mọi người lại rủ nhau đến khu vui chơi, vốn định yên bình tô vài ba chiếc tượng nhỏ rồi về, nhưng có người muốn chơi trượt patin, đụng trúng sở thích của Taehyun, hắn nhanh chóng đồng ý, vậy là trong số sáu người hôm ấy, chỉ có mỗi Huening Kai là ngồi lại nhìn họ từ xa. Em lướt điện thoại, thi thoảng sẽ ngước lên tìm kiếm người yêu, lại chẳng ngờ được khi ngước lên liền thấy Taehyun nắm tay Ju Hee, giữ thăng bằng cho cô trượt. Vì cô không biết chơi thứ này, nên liền muốn nắm lấy Taehyun làm điểm tựa.

Là Taehyun - người yêu của Huening Kai, chứ không phải ai khác trong số những đồng nghiệp đi cùng.

Cơn sốt âm ỉ suốt từ chiều trong người không còn quan trọng nữa, vì giờ đây có thứ còn khiến Huening Kai đau hơn cả bệnh tật. Mặt em nóng bừng lên, sống mũi bắt đầu khó chịu, cả mắt cũng mơ màng bị một màn sương lấp đầy.

Em cúi đầu, lén lút dùng tay áo lau đi thứ chất lỏng cứ ồ ạt tuôn ra như suối thác. Sự tin tưởng mà em dành cho Taehyun bấy lâu nay giống như một chiếc lồng chim đã bị bật khoá, những con chim bên trong giống như niềm tin của em cứ không ngừng bay ra bên ngoài, làm nhiễu động cả một khu rừng hoang vắng.

Để giữ bình tĩnh, Huening Kai bấu chặt các ngón tay vào nhau, không ngừng lẩm nhẩm: "Họ chỉ là đồng nghiệp thôi, Taehyun yêu mình mà."

Đáng thương nhất không phải là bị bỏ rơi, đáng thương nhất là dù bản thân sống trong sợ hãi, nghi hoặc và lo lắng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị bỏ nhưng rơi vẫn không ngừng tự trấn an bằng những viển vông tưởng chừng sẽ chẳng có thật.

Cứ vậy, em tự ăn lấy sự đau đớn của mình, mà quên rằng Taehyun từ lúc đó cứ luôn dán ánh mắt vào em.

- 1 -

TYUNNING | An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ