3

226 41 5
                                    

Đêm về và nằm trên giường, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể run lên sợ hãi, em tự vẽ ra vô vàn viễn cảnh để làm đau mình rồi lại tự nằm lau nước mắt. Biết tính em, Taehyun ở phía sau chỉ lẳng lặng ôm em, bàn tay siết chặt eo em, kéo em lại gần mình hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay khi đối diện với sự ghen tuông giận hờn của em, hắn chẳng còn sốt sắng như trước, hắn trở nên bình thản, cảm thấy em đúng là đang làm quá mọi chuyện lên. Và ngay cả lúc này đây khi hắn ôm em vào lòng, để em gối đầu lên tay mình, hơn nữa là biết rõ em đang khóc, tâm tư hắn vẫn không mảy may dao động.

"Em đừng như vậy nữa được không? Anh chỉ có mỗi mình em, anh chỉ yêu em."

Chẳng biết là qua bao lâu, khi tiếng nấc của Huening Kai lớn dần, Taehyun mới buông một câu an ủi. Hốc mắt hắn khô khan tới lạ, giọng nói cũng trở nên điềm nhiên hơn bao giờ hết. Hắn yêu em là thật, hắn chỉ yêu mỗi mình em cũng là thật, nhưng đã không còn gục ngã hay giương cờ trắng đầu hàng trước những giọt nước mắt của em nữa.

Về phần Huening Kai, em nghe vậy thì tâm trạng chết thêm một nấc, người luôn miệng nói yêu em và chỉ yêu mỗi em giờ lại gieo vào em sự lo sợ tới cùng cực. Taehyun trước đây chưa hề dùng giọng điệu này để nói với em khi em khóc, cũng chưa hề nói yêu em một cách thờ ơ như thế. Hắn như đem tình yêu của em treo lên cao, sau đó ở dưới tuỳ hứng mà kéo mà thả, khiến em hạnh phúc tới đỉnh điểm, lại cũng khiến em như lao xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

Đôi khi lời yêu nó chẳng có tác dụng gì cả, vậy mà người ta lại cứ mải mê trao cho nhau câu yêu khi trong lòng thì rỗng tuếch, không có lấy nổi một chút tình cảm nào.

Thật kỳ lạ.

Thấy em không đáp, Taehyun lại lần nữa cau mày giải thích: "Anh chỉ đơn thuần muốn giúp Ju Hee thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Em phải tin anh, Huening à.."

Vẫn là sự im lặng cùng tiếng nấc đánh tan cái không gian tĩnh lặng của màn đêm ấy. Hắn biết bây giờ mình giải thích gì cũng là vô ích, nhưng thà là bây giờ hắn nói còn hơn cứ im lặng. Hắn hiểu tính người yêu, biết em lúc nào cũng suy nghĩ và không muốn việc này sẽ đi quá xa nên chỉ đành gồng mình lên phân định mọi chuyện. Rằng hắn với cô đồng nghiệp không có tình cảm ám muội, rằng hắn không thích cô ấy, đứng trước cô ấy hắn hoàn toàn không có bất cứ một chút cảm giác gì. Hắn cứ vậy cố gắng nói, cố gắng chứng minh sự trong sạch của bản thân cùng sự trong sáng trong mối quan hệ với Ju Hee.

Có điều, giọng điệu thiếu kiên nhẫn kia lại hoàn toàn làm cho Huening Kai thêm sụp đổ.

"Nếu như không còn yêu em nữa, ngay lập tức phải nói cho em biết.."

Em nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như chỉ khi Taehyun thực sự chú tâm và để ý thì mới có thể nghe thấy. Nhưng em không nhận được bất cứ lời phản hồi nào từ hắn nên cũng chẳng rõ là hắn có nghe được hay không. Cảm giác lo sợ cứ đau đáu chả chịu nguôi, nó làm cho em suy nghĩ đến hàng tá thứ đớn lòng, bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp bỗng chốc hoá thành sương lạnh tan dần vào không khí, chỉ còn lại em cùng trơ trọi. Nước mắt em như hai hàng suối nhỏ chảy siết, cứ tưởng là ngừng rồi nhưng cuối cùng lại tuôn rơi.

Đây có lẽ là một điềm báo về tương lai, bởi trước nay dù hay ghen đằng đông đằng tây cũng chưa lần nào mà em có cảm giác là mình sẽ mất đi Taehyun nếu như em sơ ý buông tay hắn ra như lần này.

Chưa, thực sự là chưa có lần nào giống như lần này.

Mãi cho tới gần hai giờ sáng, ngó qua thấy em vì khóc mệt đã lả người thiếp đi, Taehyun lập tức thở dài thườn thượt. Tay còn lại hắn vuốt tóc em, nhẹ hôn lên ấy vài cái rồi siết chặt em vào lòng mình hơn: "Em phải tin anh, Hyuka.."

Điện thoại chợt kêu lên một tiếng, là tin nhắn mới được gửi đến. Không nhanh không chậm, hắn với lấy rồi mở lên xem, tin nhắn được gửi từ Ju Hee. Lại ngó qua xem em có thực sự đã ngủ chưa, Taehyun cẩn thận rút tay về, dần dần chậm rãi rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên nán thêm vài giây nhìn em thêm chút nữa rồi mới đóng hẳn cửa.

Cánh cửa vừa được đóng lại, Huening Kai lập tức nâng đôi mắt nặng trĩu lên. Em nhìn về hướng của cửa phòng đang được đóng chặt mà lòng càng rối thêm. Đây chính xác là những sự lén lút đầu tiên của Taehyun làm sau lưng em, em có nên buồn vì chuyện này nữa không? Hay nên vui vì hắn vẫn sợ em buồn nên mới chẳng dám cho em hay biết? Dù có nói đường nào thì em cũng chỉ thấy thật mỉa mai.

Tất cả những gì em làm là vì muốn tình yêu được thêm vững bền, còn tất cả những gì hắn làm là cố gắng tìm cho mình chút không gian riêng tư bên người khác, người mà hắn liên tục nói trên miệng chỉ là đồng nghiệp.

Liệu em có nên tiếp tục mối quan hệ mà niềm tin đã bị lung lay này nữa hay không đây?

-3-

TYUNNING | An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ