2

247 45 2
                                    

Taehyun khi ấy bỏ tay Ju Hee ra, nhanh chóng lướt tới phía Huening Kai, hắn vừa tới nơi đã bị em đuổi đi ra xa. Em không kiểm soát được cả gương mặt lẫn thái độ của mình lúc bấy giờ nữa, bằng một cái giọng gắt gỏng, nghẹn ngào, em xua tay: "Anh đi ra kia chơi với mọi người đi, em ở đây một mình được rồi."

Hắn nhìn em, vươn tay ra muốn nắm lấy tay em nhưng bị em khước từ. Ngượng ngùng, hắn chỉ đành gãi đầu: "Anh làm gì khiến em không vui hả?"

Huening Kai bất lực, em thầm nghĩ, hắn đây là tỏ ra như mình ngây ngô chẳng biết gì với em sao? Muốn dồn em vào tình thế của một đứa xấu tính, ghen tuông và ích kỷ khi không cho phép hắn giúp đỡ đồng nghiệp của hắn sao?

Em ngẩng lên, đôi mày cau lại khó chịu: "Anh đi đi, đừng ở đây với em nữa."

Taehyun có phần không hiểu thái độ của em lúc này, thầm đoán chắc vì ban nãy lúc ăn lẩu em có nói muốn về sớm, cuối cùng lại bị hắn kéo tới đây nên em mới bực bội như vậy nên hắn liền cười cười, ôm vai em xoa xoa: "Anh ra chơi thêm một tí nữa thôi rồi anh đưa bé về nhà nghen? Bé ráng chờ anh thêm chút xíu, lát anh mua cho bé đồ ăn vặt mà bé thích, có chịu không?"

Chưa để em đáp lại tiếng nào, Taehyun đã lại hoà vào sân chơi cùng đồng nghiệp của mình. Nhìn hắn thân thiết với mọi người, em dĩ nhiên vui mừng, vì ở trong môi trường làm việc mà có được nhiều đồng nghiệp thân thiết thì tốt lắm. Nhưng thân thiết quá mức như hắn và Ju Hee thì em hoàn toàn không muốn chấp nhận.

Ranh giới giữa tình bạn và sự tán tỉnh mập mờ rất mong manh, em không sợ cô ả kia dùng thủ đoạn quyến rũ hắn, càng không sợ cô ta công khai muốn chiếm lấy người yêu mình. Em chỉ sợ Taehyun sẽ vì những khoảnh khắc nhỏ bé ở cạnh cô ta như thế này mà động lòng. Hơn ai hết, em biết rõ Taehyun sẽ không phản bội mình, nhưng nếu lỡ hắn thích Ju Hee, vậy thì điều mà em biết rõ kia còn chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?

Mười lăm phút sau, Taehyun quay trở lại bên cạnh Huening Kai, hắn liếc mắt liền thấy em chỉ đang lướt mạng xã hội, vậy mà lúc hắn tới, em lại chẳng hề ngước lên nhìn hắn dù chỉ một cái.

"Em đang xem gì đó?"

Nghe được hắn đang hỏi mình, em tuỳ tiện đáp: "Mấy thứ linh tinh."

Phải rồi, em đang giận anh đấy Taehyun, anh mau tới dỗ em đi, ôm em và nói rằng anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi đi. Làm ơn, em không muốn sự khó chịu này cứ mãi dày vò mình đâu.

Nghe ra được giọng em càng ngày càng trầm xuống, thậm chí còn có xu hướng ngó lơ mình, Taehyun bấy giờ mới cuống quýt: "Em sao thế? Em còn giận anh hả? Em cho anh xin lỗi nha, hay là giờ mình đi về? Anh không ở đây chơi nữa."

Huening Kai ngước lên, cứ hễ nhìn thấy hắn là trong đầu em lại xuất hiện cái cảnh hắn để Ju Hee vịn tay mình rồi hai người cùng nhau trượt vừa rồi, tim em nhói lên liên hồi, nửa muốn nói hết mọi chuyện cho ra lẽ, nửa lại muốn im lặng chờ xem Ju Hee sẽ còn bày ra chuyện gì trước mặt em nữa.

"Không cần, anh cứ tiếp tục chơi với mọi người cũng được."

Taehyun vẫn nhất quyết không đi, hắn biết bạn nhỏ của hắn chắc chắn đang không vui chuyện gì nên mới lì lợm ở lại: "Em sao vậy? Đừng đuổi anh đi mà, cho anh ở đây với em đi."

Huening Kai sau vài lần đuổi đã chẳng buồn nói nữa, em chăm chăm vào màn hình điện thoại, thi thoảng sẽ nói mấy câu đại loại như: "Anh ở đây làm gì? Mau đi chơi đi, mọi người đang đợi anh."

Thấy mặt hắn hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng, em chột dạ, sự có lỗi dâng lên tới đỉnh điểm. Ngay lúc em muốn xoa dịu người mình yêu thì một giọng nói ở xa vọng tới: "Taehyun, ra đây chơi coi!"

Là một đồng nghiệp nam.

Em nhìn hắn, chỉ thấy hắn không nhìn mình mà đứng dậy, bỏ lại một câu "Anh ra chơi thêm xíu nha" rồi bỏ đi luôn.

Huening Kai lặng lẽ thở dài, nhân lúc không có ai chú ý liền đưa tay lau đi vài giọt nước mắt không cẩn thận rơi xuống gò má. Em luôn là như thế, yếu mềm trước tình yêu và sẵn sàng bị nó chà đạp bất cứ lúc nào.

Thôi thì, em lại ngồi đây và nhìn Taehyun vậy.

-2-

TYUNNING | An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ