Ding....dongÔng bà trở về nhà vào một buổi chiều mưa. Em vui mừng chạy ra đón ông bà về, hai người đều ướt sủng, có lẽ là quên mang dù
"Ông bà vào nhà đi kẻo lạnh"
"1 tuần nay cháu có ngoan không?"
*gật gật*
"Seeun qua chăm cháu"
"Phải gọi là Seeun unnie, con bé lớn hơn con"
Rồi không biết cả 3 đã tâm sự bao nhiêu chuyện. 1 tuần không gặp mặt có lẽ là nhớ nhau lắm. Phải rồi, hai người trở về nhà liền có cảm giác ấm cúng hơn bao giờ hết. Em cũng sẽ không sợ ma mà yên tâm say giấc
Hôm nay em đã xin số điện thoại của chị và kết bạn. Chị nói em cứ liên lạc thoải mái vì chị rất ít bạn bè và họ thường ít khi sử dụng điện thoại nên không có ai nhắn tin cũng cảm thấy chán, có em như lại có thêm một người bạn
Người bạn....
"Chị ngủ chưa?"
"Chị chưa, em sao vậy?"
"Tui không ngủ được"
.....
Nửa đêm, dòng tin nhắn vô vị cứ gửi đến mang theo mình là cảm giác khó tả. Là khi rung động sẽ đều như vậy?
Không thể không gặp em, từ lúc về nhà đã rất nhớ rồi. Đợi chờ tin nhắn của em từng phút từng giây khiến Seeun không tự chủ được bản thân đang nghĩ gì, dạo này lạ lắm, cứ vô thức lại nhớ đến em đầu tiên
Bước ra cửa nhẹ nhàng, nhìn nhìn người đang đứng chờ mình, môi chị tự động cong lên. Là em đứng đang đứng chờ
Cứ như là hẹn hò lén lút buổi tối, gặp nhau vào lúc này nếu bị phát hiện chắc sự hiểu lầm càng tăng lên mất
"Sao lại không ngủ được?"
Seeun ngồi xuống bên cạnh em
"Tại thiếu chị"
Em nhỏ giọng
"Huh?"
Seeun nhếch mài lên nhìn em, có đúng như những gì chị nghe không?
"Không...ý là...thiếu người tâm sự trước khi ngủ"
Jayoon nắm tay Seeun đi đến hai chiếc xích đu
"Sao em biết chỗ này?"
"Tui vô tình đi dạo nên thấy thôi, chị ngồi đi"
Cả hai trò chuyện. Chị bất ngờ vì em cầm lên hai chai soju đưa cho mình một chai rồi giữ lại chai kia, biết ý em nên liền mở dùm em chai còn lại
Cốc
Cốc
Cốc
Cốc
.......
Chẳng biết lần cụng này là lần thứ bao nhiêu nữa. Cả 2 đã dần say, em ngả người về phía chị để cảm nhận được hơi ấm từ người kia