Vài ngày sau khi tang lễ của chị, em luôn đeo chiếc nhẫn ấy vào tay và nhìn ngắm đó, em đồng ý làm người yêu chị rồi, Seeun ngốcTrong di ảnh chị đang cười, em biết, chị rất vui khi em đã chấp thuận giao cả cuộc đời này cho chị
Chiếc nhẫn đẹp lắm chị ơi...chị ở trên cao vẫn thấy được dáng vẻ của em khi đeo nó vào mà đúng không? Nó rất hợp với tay của em, thầm khen ngợi chị là đồ khéo chọn
Lật bức thư chị đã viết trước khi từ biệt, thì ra là định gửi lên Seoul, địa chỉ đã ghi rõ, tem đã dán, chỉ là chưa kịp gửi đi....
"Thân gửi Jayoon yêu quý của chị, người mà chị mong sau này sẽ chung nhà chung giường với mình đến hết cuộc đời này. Chị viết lá thư này để nhắc em về cái lần tỏ tình lúc trước. Cả tháng nay chị đã dành dụm được tiền và mua chiếc nhẫn tặng em. Chị không hay văn vở bởi vì đây là lần đầu tiên yêu, chị cũng không tốt nhưng vì em chị đã cải thiện. Một lần nữa chị muốn tuyên bố dõng dạc rằng SEEUN MUỐN KẾT HÔN VỚI EM"
Cả tờ giấy bây giờ đã thấm đẫm nước mắt của em, nếu em về sớm hơn thì đã không có chuyện xảy ra, Seeun cũng đã trao nhẫn cho em, em cũng sẽ gật đầu đồng ý
Là một lời yêu chưa thể nói
Seeun chính là người đã nợ em một lời tỏ tình, là người đã bắt em phải chờ rất lâu, còn bây giờ lại chờ cả đời, Seeun chẳng tốt chút nào, hứa rồi lại thất hứa cả đời chẳng thể nói yêu em thêm lần nào nữa
Dẫu cho bây giờ em có khóc, có gào thét đến đau cả cổ thì ông trời vẫn không trả chị về cho em, vậy thì em phải sống lạc quan, chị nói chị muốn nhìn thấy em lúc nào cũng trong dáng vẻ hồn nhiên vui tươi
————————
Từ vụ việc đau lòng ấy...em trở nên khép kín. Bây giờ đã là một người ở độ tuổi trung niên, đầu cũng hai thứ tóc lẫn lộn rồi nhỉ
"Bà Seeun bà còn nhớ tui không?"
"Trông bả trẻ thế này,còn tui thì có nếp nhăn đủ kiểu rồi đây này"
"Bà còn nhớ lời tỏ tình của bà 40 năm trước không? Vì lời nói đó mà đến giờ tui chẳng thế dám đi thêm bước nữa bà ơi"
Một người phụ nữ đã gần 60 đứng gần bia mộ mà thỏ thẻ. Nhưng chỉ mình người đó biết, đây là nơi chứng kiến tình yêu của Yoon Seeun dành cho người đó, nơi mà Seeun đã can đảm hôn lên đôi môi của Jayoon
"Bao nhiêu năm rồi bà ơi, tui cứ sống cô độc bên bóng hình của mình mãi, chẳng thể tiến thêm bước nữa vì trái tim vẫn chưa dứt ra khỏi đoạn tình của hai đứa mình. Âm dương cách biệt đã đành, bà còn hứa với tui đủ điều, thôi thì kiếp này bà không thực hiện được, mình hẹn kiếp sau nên vợ nên chồng nha bà?"
Tháng 9 bắt đầu bằng những cơn mưa vội vã. Trái em bé bỏng của em bây giờ đã chai sạn, cơ thể em cũng chẳng còn cảm nhận được đám mưa đang ào ào trên đầu mình
Hôm nay...là kỉ niệm 40 năm Seeun tỏ tình em
Em hối hận quá, hối hận vì mình đã chậm trễ không biết được lời yêu của chị chân thành đến mức nào
Chúng mình sẽ lại yêu nhưng là ở cuộc đời mới,em nhé?
Kiếp này chị nợ em một đám cưới, một mối tình dang dở ở tuổi 18 khiến em có cảm giác oán hận bản thân đến nhường nào
Tất cả đều do chị
Hôm nay nhìn cô bé của chị ngày nào vẫn còn ngại ngùng với chiếc hôn vội vã, ánh nhìn lướt qua nay đã trở thành người phụ nữ mẫu mực, nhưng vẫn còn xinh đẹp đấy thôi. Ở trên cao chị luôn nguyện cầu em phải thật hạnh phúc, con đường phía trước của em luôn rộng mở. Em phải thật vui vẻ...dù không có chị
Cả đời này, chỉ được phép làm vợ chị....
END
Đóng bút: 17/09/2023
Chúc đọc giả luôn tràn đầy sức khoẻ, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của em mặc dù lời văn vẫn còn chưa hay lắm<3