"Ba, mẹ. Con nói rồi 2 người đừng ép con, con không chịu đâu"Cô con gái cứng đầu của ông bà Shim bây giờ lại nằm ì ra sàn vùng vằng không muốn về thị trấn Gyeongju
"Con không muốn cũng phải đi, sắp xếp rồi, sáng mai dậy sớm về ông bà! Ở đó vui lắm"
Hai người sau 2 tiếng khuyên nhủ con gái rồi cũng trả lại sự tự do cho em, hai ông bà này cũng mệt lắm chứ, già rồi chứ còn trẻ đâu mà đứng tận 2 giờ để nói chuyện với đứa nhỏ cứng đầu này
"Xì, vui cái con khỉ mốc xì, trời ơi, ở đó có wifi không, có máy lạnh không, rồi...lò vi sóng để làm bánh nữa huhu"
Shim Jayoon được ở trên Seoul, nuông chiều từ bé, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, trong mắt em chỉ toàn là hào quang ánh sáng, em chưa bao giờ phải động tay động chân vào những chuyện lặt vặt, mọi thứ đều được ba mẹ lo tất
Vì vậy khi nghe tin về quê với ông bà em phản đối kịch liệt, ở quê không theo kịp được thành phố, ở quê phải lao động chân tay, ở quê đường bùn đất nên ít khi được mặc quần áo đẹp. Em thở dài, đóng cửa tủ cái rầm, lựa nửa tiếng chỉ có 4 bộ là hợp với vùng quê. Toàn là quần thun áo thun, áo sơ mi
—————————
"Đi nha con"
"Ba,mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó hức hức, Yoon nhớ ba mẹ nhiều lắm hức"
Em khóc nấc lên vì phải xa ba mẹ một thời gian dài, em hỏi là bao lâu nhưng câu trả lời là không có thời gian cụ thể, chỉ biết là rất lâu, em nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè trên đây
Trên đường đi Yoon cứ nhìn ra bên ngoài mãi, không biết khi nào sẽ đến nơi, em có dễ thích nghi với không khí ở đó không
Ông bà lâu quá mình cũng chưa gặp
3 tiếng sau
"Yoon ơi dậy đi con , đến nơi rồi"
"Cảm ơn bác, cháu sẽ nhớ mọi người lắm"
Em đeo balo trên lưng rồi hai tay cầm hai bên quay của balo, đầu gục xuống trông rất thất vọng, bác tài xế xoa đầu em, lái xe cho nhà đã lâu, bác coi em như đứa cháu ruột của mình, yêu thương hết mực
"Khi nào có lệnh của ông bà chủ thì bác sẽ xuống đón con về, ở đây ngoan nghe lời ông bà nha, bác đi"
Em vẫy vẫy tay chào bác rồi đi đến bên nhà ông bà bấm chuông, đợi không đến 5 giây đã nghe tiếng mở cửa
Ông bà thấy em liền chồm đến ôm em vào lòng
"Jayoon của ông nay lớn quá ta"
"Lâu lắm rồi mới về đây với bà đó, vô nhà đi cháu"
Vừa đến đã được ông bà đón tiếp rất nhiệt tình khiến em cũng rất dễ thích nghi nhanh với nơi này, nội thất bên trong khác với nhà em nhưng toàn làm bằng những loại gỗ quý hiếm
"Oaa nhà ông bà đẹp thật đấy, trong rừng này có rất nhiều loại gỗ này sao?"
"Đúng rồi cháu, nhưng tuỳ cây, có cây sẽ không chế tạo được nội thất"
Em thấy nơi này trở nên đặc biệt hơn hẳn suy nghĩ lúc ở trên Seoul
*cốc cốc cốc*
"Bà ơi"
"Seeun đó hả cháu, vào đi, lâu rồi không qua bà chơi gì cả"
"Hì hì tại cháu bận quá thôi"
Em vừa lướt điện thoại trên ghế vừa đưa mắt hóng hóng ngoài cửa xem ai đến, người vừa bước vào đã khiến em không thể rời mắt, từ trên xuống dưới trắng nõn nà, cao hơn em một chút, mặc một chiếc áo thun hơi cũ, quần lửng ngang đầu gối, có lẽ là mới làm vườn về. Em nhìn người đó xuyên suốt từ lúc vào nhà, bật cười vì chiếc mũ lưỡi trai đội quay ngược về sau trông rất trẻ con
"Con mới hái dâu qua biếu bà và ông ạ"
"Trời ơi bây quen biết ông bà bao lâu rồi còn biếu quà cáp nữa cháu ơi, đem về ăn đi cho no bụng, ông bà xem bây như cháu trong nhà"
Ông em cũng điềm đạm nói
Seeun nhìn quanh nhà hôm nay trông có hơi lạ tí, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình thì rụt rè chẳng dám nhìn tiếp, bước từng bước nhẹ đến bên bà
"Ai lạ vậy bà?"
"Cháu bà nó mới từ Seoul về, con ra bầu bạn với nó đi, tính khí nó bà nghĩ chỉ có con làm lại"
"Ơ sao bà nói vậy, đây để con phụ"
Seeun phụ bà bưng đồ ăn ra bàn lại chạm ánh mắt của em, bên ngoài trông có hơi khó nhìn xíu vì em nheo mắt lại mỗi khi nhìn Seeun, có vẻ rất dữ
"Chào...bạn"
"Chào, nè, cô bao nhiêu tuổi đó?"
"19"
*ặc ặc*
Em vừa ăn miếng cơm đã muốn phun ra khỏi miệng, trợn tròn mắt nhìn Seeun
"Tôi phải gọi cô bằng chị hay sao?"
.....