Chương 4 [Làm liều]

154 15 6
                                    

"..anh không sao đâu mà vả lại bạn đó cũng không cố ý đâu"

Jun phủ định và lắc đầu. Còn Hạo thì im lặng một lúc rồi nói "Anh không muốn nói thì thôi vậy"
Sau đó thì cậu quay mặt và đi ra khỏi phòng. Cậu còn không thèm nhìn lấy anh một cái nữa..hình như cậu giận anh mất rồi. Mặt anh bối rối và sợ cực kì ngay sau đó.

Bây giờ thì biết làm sao đây chứ? Anh chính là người nói dối cậu đây mà sao giờ lại cảm thấy có lỗi thế này..

Làm cách nào để cậu hết giận đây nhỉ?

Phía cậu.

Cậu thì đang rất giận anh Jun! Tại sao anh cứ nói dối cậu thế nhỉ.

Bộ anh không muốn nói với cậu à?

Kể cả những chuyện như này?

Tại sao chứ?

Cậu không đủ tư cách để anh tin tưởng sao?

Hàng chục câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Nó cứ chạy như một cuộn phim vậy, không dừng được..Nếu anh nói thật với cậu thì có phải cậu sẽ không giận ai rồi không? À mà..khi nghĩ lại thì

Liệu điều mình đang làm có đang đi quá giới hạn hay không?

Cậu nói và hành động như thế với tư cách..là một người bạn không hơn không kém. Anh và cậu rất thân..nhưng mà tại sao cậu cứ luôn đau đầu và tức giận vì anh nhỉ? Cậu đơn giản chỉ nghĩ đơn thuần đây là một tình cảm anh em với nhau nên chắc làm chuyện như thế cũng chả sai, có lẽ vậy.

Phía anh.

..mà nghĩ lại thì mình có thể nói thật với Hạo mà nhỉ? Sao cứ giấu giấu diếm diếm làm gì chứ?? Aaa chết tiệt Jun ơi rốt cuộc mày đang muốn làm cái quái gì vậy

Anh đi ra ngoài và không thấy cậu đâu cả..sau đó anh có hỏi Wonwoo và cậu ấy bảo không thấy ở đâu hết và Wonu đề nghị anh gọi cậu đi. Anh lấy điện thoại ra và gọi cậu.

Hạo à..em đang ở đâu thế?

Anh hỏi làm gì?

...Anh sẽ nói rõ sự thật nên làm ơn gửi địa chỉ đi.

Không cần đâu, em ở công viên gần đây thôi. Muốn tìm hay không thì tùy.

Huhu cái gì vậy. Cách nói chuyện rõ lạnh lùng và xa cách mà..anh không muốn như thế đâu. Mau trả lại Minghao vui tươi cho anh đii..sau đó anh chạy thật nhanh đến công viên gần đó. Khi đến nơi..anh mệt rã rời vì chạy quá nhanh.

Anh nhìn xung quanh và thấy cậu đang ngồi ở xích đu gần đó. Hình ảnh Minghao trẻ con bấy giờ hiện lên trong tâm trí anh.

Anh chạy lại và mặt đối mặt với cậu..nhưng có lẽ cậu không muốn nên anh đành ngồi cạnh cậu vậy.

"Hạo à, em giận anh hả?"

"Biết rồi mà còn hỏi"

"Anh xin lỗi nhé..anh làm tất cả việc như này là đều có lí do hết"

Cậu nhíu mày và nhìn qua anh. Tới phút này rồi mà còn lí với chả do, mà cậu cũng thắc mắc rốt cuộc lí do là gì chứ?

"Lí do là gì? Nói em nghe"

"Thì anh học nấu ăn là vì hổm anh có nghe em bảo rằng gu của em là người nấu ăn giỏi.."

Khi tới câu cuối mặt anh đỏ như trái cà chua rồi, ngại muốn chết .Không biết cậu có nghĩ anh bị khùng không nữa.

"Hả?"

Trên đầu cậu xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi. Mặt thì đang ngơ một lúc, học nấu ăn là vì cậu sao?

"À thì.."

"Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi"

Tim anh đập liên hồi khi cậu nói cậu đấy! Bây giờ tỏ tình luôn à? Trời ơi anh điên lên mất. Ai có gan thì có chứ anh thì không, giờ mà nói kiểu gì cậu và anh đều sẽ khó xử.

Thôi thì làm liều một lần vậy!

Anh thích em

--------------------------------------------------------------
Helo lại là mình đây. Cám ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhaaa

Mỗi cmt luôn là động lực lớn lao để mình ra chap tiếp..nên là có gì mấy bạn cứ cmt nhiều vào nhe tại mình thích đọc cmt lắm😭💗

Vả lại sắp tới có lẽ mình bận khá nhiều nên ra chap có chút trễ hơn thường. Một lần nữa cám ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!

[𝙷𝚊𝚘𝙹𝚞𝚗] 𝙽ơ𝚒 𝚃ì𝚗𝚑 𝚈ê𝚞 𝙱ắ𝚝 Đầ𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ