Anh thích em
..
Đột nhiên bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường, trời đất cái mỏ mày hại người rồi Jun ơi ㅠㅠAnh nuốt nước bọt đợi câu trả lời từ người kia, còn Hạo thì chỉ nhìn anh và từ từ mở miệng ra nói..hình như là cậu đang ngập ngừng một điều gì đó. Cái se lạnh của gió hòa với tiếng thở của anh khiến anh cảm thấy lạnh hơn bấy giờ, vì là mùa đông nên anh và cậu cũng không thể ở ngoài đây quá lâu. Ánh mắt đang trông chờ câu trả lời từ cậu.
"Jun à"
"Anh đừng đùa như thế nữa được chứ?"
Khi lời nói đó vừa phát ra từ cậu. Trái tim anh liền hẫng một nhịp..chưa bao giờ mà anh lại cảm thấy khó chịu như thế, mấy cái chuyện như này mà cậu còn nghĩ là anh đùa à?
"Anh không rảnh để đùa mấy chuyện như vậy, anh nói thật đấy!"
..gì? Anh Jun nói thật đấy à.
"Xin lỗi nhưng em không thích anh, mong anh đừng đi quá xa. Chúng ta chỉ là anh em không hơn không kém.."
"Nh-"
"Được rồi, em có làm những hành động gì khiến anh hiểu lầm thì cho em xin lỗi..tuy có chút thẳng thắn nhưng đây là câu trả lời từ em"
"Vậy đây là..câu trả lời?"
"Ừm..em không thích con trai"
Ngay tại khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị xé nát vậy. Không thể dùng từ đau đớn để diễn tả được mà còn hơn như thế. Bao nhiêu sự hi vọng đã trở thành trăm nỗi thất vọng. Anh nắm tay lại và cố gắng để nước mắt không chảy ra.
"À ra vậy nhỉ, anh biết rồi. Anh về trước đây em cũng mau về sớm đi nhé! Trời đang trở đông nên lạnh lắm đấy"
Vừa dứt câu anh liền quay người lại và đi thẳng một mạch ra công viên. Anh vừa đi vừa cố gắng trấn an bản thân rằng không sao cả.
Về tới kí túc xá, cậu không nhìn mặt ai mà đi thẳng vào phòng. Đóng cửa cái rầm và nhảy vồ xuống giường. Không phải là anh đang giận dỗi hay gì đấy đâu..mà chỉ là anh đang thấy thất vọng thôi.
Nghĩ lại câu trả lời từ cậu ban nãy khiến anh không khỏi uất ức trong lòng. Anh không thể nhịn nổi nữa rồi. Luôn tỏ ra bản thân mình ổn nhưng thật ra thì không ổn chút nào.. Anh liền vỡ òa mà khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc bây giờ đã được bộc lộ ra hết rồi. Anh khóc như một đứa trẻ vậy.
Hức..hức
Nước mắt anh không ngừng chảy ra, còn cổ họng thì đau vì khóc quá nhiều. Anh đã đối mặt với nhiều thứ đau đớn như thế rồi nhưng cớ sao..mà anh lại thành ra thế này.
Phía cậu.
Khi anh nói vậy, cậu cũng liền chạy thẳng về. Nhưng lần này cậu cảm thấy có lỗi với anh một chút vì đã thẳng thắn như thế..
"Dino ơi, anh Jun về chưa?"
"Ảnh vừa về..mà nhìn ảnh lạ lắm"
"Lạ?"
"À thì em thấy mặt ảnh đỏ chét luôn vả lại về xong rồi phóng một cái vô phòng không thèm nhìn ai hết"
Bỏ m* rồi, khỏi nói cũng biết anh Jun đang cảm thấy như nào. Giờ nghĩ đến thì cậu cũng không biết đối mặt với anh như nào nữa, không dám luôn ấy chứ đùa.
Jeonghan vừa về nhà đã ngã người vào bé Chan rồi, vùi mặt vào cổ bé rồi còn ôm ấp các kiểu nữa. Và họ rải cơm trực tiếp như thế đấy các bác..Minghao đứng nhìn với một vẻ mặt khinh bỉ.
Mà giờ quan tâm chuyện này làm gì chứ..bây giờ điều cậu quan tâm nhất là anh Jun đây này.
"Mày đang lo cho thằng Jun đấy à? Không sao đâu, nó lâu lâu thế thôi cái tí lại hết ngay ấy mà"
Người anh cả Choi Seungcheol lên tiếng và anh ba Hong Jisoo nối tiếp câu:
"Ừ chắc vậy, mà anh cũng lo cho thằng bé lắm. Anh mà biết thằng nào làm cho Junie như thế thì anh cho nó niệm là vừa"
Đột nhiên cậu thấy ớn lạnh sóng lưng..ừ thì anh Jisoo ơi. Cái thằng mà anh muốn thiến là thằng này nè.
"Haha...không có gì thì em qua phòng anh Jun nhé? Bye"
Cậu đứng trước cửa phòng anh Jun và lịch sự gõ cửa. Gõ một hồi cũng không nghe thấy động tĩnh gì..chắc là anh Jun ngủ rồi. Thôi thì đợi vậy. Cậu ngồi bịch xuống trước cửa và ngủ thiếp đi.
Mong là mọi chuyện sẽ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙷𝚊𝚘𝙹𝚞𝚗] 𝙽ơ𝚒 𝚃ì𝚗𝚑 𝚈ê𝚞 𝙱ắ𝚝 Đầ𝚞
Fiksi PenggemarGồm CP : HaoJun, JeongChan, Sooseok nhaaa. Trình văn của tui còn rất non luôn nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhe cảm ơn rất nhiều và tui sẽ chăm chỉ, lắng nghe những lời góp ý đó💝