10

266 19 2
                                    

- Này! Cô làm kiểu gì thế hả, bảo làm việc nhỏ tí mà cũng không xong! - Seulgi bị trưởng phòng chửi, vì đọc thiếu tài liệu nên tổng hợp sai. Nhưng trước đó trưởng phòng cũng không nói rõ là Seulgi phải đọc cái gì, chỉ vu vơ quăng cho công việc và bắt phải làm, dù có hỏi lại cũng sẽ bị mắng.

Seulgi chỉ im lặng nghe, em mệt mỏi lắm rồi.

- Đồ ng*, mẹ cô không dạy đọc chữ sao! - Hắn mắng mình thì thôi, còn nhắc đến mẹ. Trên đời này Seulgi cực kì ghét những người dám động tới người thân. Mắt nổi gân đỏ vì đã đến giới hạn của mình.

- Đừng có mà nhắc đến mẹ tôi! - Seulgi quát lớn, lớn đến mức tất cả mọi người quay ra nhìn - Ông biết đọc thì tự đi mà làm, tôi nghỉ việc - Nhanh chóng lấy túi của mình rồi ra khỏi cái nơi u ám đó. Thầm nghĩ mình đã thật can đảm.

Lâu rồi Seulgi mới cảm thấy nhẹ đầu như này, ra khỏi công ty lúc trời còn sáng. Nhìn quanh mọi người vui vẻ đi mua sắm, gia đình kia còn đang dắt con nhỏ đi dạo. Hơn 2 tháng vừa qua nó đã làm gì với bản thân vậy. Cũng bắt chước họ, từng bước từng bước đi tới một nơi không xác định. Cảm thấy có thể tạm thời nhẹ nhõm hơn.

Seulgi tới trường đại học, gặp lại nhóm nhảy của mình, đã không gặp mọi người rất lâu rồi.
Hoá ra con người có thể vì tiền mà có thể vô thức quên đi đam mê, quên đi bản thân giống nó vậy.

- Seulgi! Lâu rồi không gặp, bao giờ mới trở lại? - Mọi người trong nhóm nhảy vẫn vậy, họ vẫn nhiệt tình, vẫn trẻ trung và đầy năng lượng. Hai tháng không phải thời gian quá dài, nhưng Seulgi cảm thấy mình như đánh mất hoàn toàn bản thân. Có lẽ cần suy nghĩ kĩ lại, mình nên đi con đường thế nào mới là đúng.

Ở lại với những người bạn chung sở thích, Seulgi thoải mái mà nhắm mắt nghe những giai điệu từ chiếc đài nhỏ phát ra. Hoá ra âm nhạc có thể cứu vớt tâm trạng con người nhanh đến vậy. Em ngồi lại với các bạn đến tối rồi mới trở về.

Seulgi lâu rồi mới nấu cơm ở nhà, vì những ngày qua chỉ ăn vội vài miếng kimbap mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng ăn một mình cô đơn quá nhỉ. Rồi tâm trạng tiêu cực lại bao trùm lấy căn phòng.

Seulgi sắp phải học lại 3 môn học, điều này sẽ làm dự định ra trường sớm thất bại nếu không có cách hợp lý. Và sắp tới thất nghiệp, không có khoản để cho vào sổ tiết kiệm nữa, nghĩ đã thấy kinh khủng.

Nhưng giờ Seulgi phải chọn lựa, chọn giữa việc chú tâm học tập, hay là chọn tìm một nơi khác để làm.
Lâu rồi em mới tỉnh táo thế này vào buổi tối, lâu rồi mới cầm điện thoại lên để cập nhật mạng xã hội. Lâu rồi không vui vẻ đi chơi với bạn, thật lâu rồi em không đăng story. Seulgi không hay kể với mọi người về cuộc sống của mình, vì em là người có cái tôi cao, nếu ai đó đưa ra lời khuyên chỉ cần cách nói không đúng, cũng có thể làm em chạnh lòng. Và vì công việc, em không bồi đắp tình cảm với những người bạn, em cảm thấy như chỉ có một mình.

[SEULRENE] Nửa Thập KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ