19

159 17 0
                                    

Hôm nay buổi hẹn kết thúc mà không có chuyện đi uống rượu giống như thói quen của SeulA. Chị gái nghĩ là vì muốn chân thành cảm ơn bạn thân Irene nên muốn thật nghiêm túc, tỉnh táo không nghịch ngợm để cho Irene thấy rõ mình thành tâm.

Seulgi cùng chị gái chở Irene về nhà trước rồi mới lái xe về nhà SeulA. Tối nay Seulgi ngủ ở nhà SeulA, mai sẽ lấy lí do là phải về Daejeon chuẩn bị ôn thi mà lẻn sang Irene cùng nhau hẹn hò.

Trên đường trở về nhà chị gái, buổi tối ở Seoul thời tiết rất mát, dễ chịu. Seulgi mở cửa sổ đón lấy gió trời.

Hai chị em họ không nói gì, Seulgi đã cố gắng để nghĩ ra một câu hỏi hay một câu chuyện để kể, nhưng quả thực không biết phải nói gì với chị gái, dù trong lòng, Seulgi còn yêu thương chị hơn cả bố mẹ. Vài lời đang ở miệng rồi lại nuốt vào trong do ngại ngùng. Thầm tự trách cái tính tình lầm lì kì cục của mình.

Trước giờ thì chỉ có chị SeulA là tích cực kể về cuộc sống của mình với em. Hai chị em ở xa nhau từ khi Seulgi còn bé, thậm chí còn hơn kém nhau 10 tuổi, thân thiết được đến mức này cũng là kì diệu rồi.

- Chị buồn đó Seulgi - Đột nhiên chị gái lên tiếng, Seulgi thoáng nhìn qua khuôn mặt người ngồi cạnh, đôi mắt đó đúng là có tâm sự.

- Sao vậy?

- Chỉ là thấy khoảng cách hai chị em mình đi xa ra. Việc mà chị không rõ em sắp tốt nghiệp làm chị thấy suy nghĩ. Tại em không kể với chị, nhưng cũng do chị đã không quan tâm em - SeulA nói một đoạn dài, chị nghĩ gì nói đó.

- Là lỗi do em không hay liên lạc với mọi người. Thật ra lúc ở công ty cũ chịu nhiều ấm ức, không dám kể nhiều sợ mọi người lo.

- Sao? Em ở công ty cũ bị bắt nạt à? Ai bắt nạt? Chị tính sổ - Tính SeulA vốn trước giờ nóng tính nên nghe em gái nói vậy liền dựng người dậy.

- Không phải như thế, chỉ là không được làm đúng trọng tâm công việc thôi. Dù gì mọi thứ đã qua lâu rồi, bây giờ em còn có một chiếc xe xịn tự lái nữa. Chị không phải lo nữa nhé - Seulgi vội giải thích.

- Ừ. Chuyện này cũng không nói gì với chị - SeulA chán nản khoanh tay lấy điện thoại của mình mà lướt lướt. Trong tâm chị thấy buồn vì không được nghe chia sẻ từ em gái, cảm thấy mình là người chị vô dụng.

Seulgi cảm thấy không khí thật nặng nề, mồ hôi tự động thoát qua da. Em cũng muốn hai chị em xa cách, liền an ủi.

- Em biết là do em không kể nhiều nhưng mà chị yên tâm, khi nào hạnh phúc nhất và suy sụp nhất em đều nghĩ gia đình mình thôi. Dù không hay nói chuyện nhưng em và chị vẫn luôn ở cạnh nhau mà. Sau này em sẽ kể nhiều hơn - Có khi từ nhỏ tới giờ đây là câu dài nhất mà Seulgi nói với SeulA. Trong khoảnh khắc, SeulA nhận ra Seulgi đã trưởng thành hơn mình nghĩ nhiều. Mới hồi nào còn khóc nhè vì nhớ chị cơ chứ.

- Vậy thì được, mấy ngày nữa ở Seoul nói nhiều hơn với chị đi - SeulA ra vẻ đỏng đảnh nhưng em gái biết thừa là đã nguôi giận rồi.

[SEULRENE] Nửa Thập KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ