23

271 28 3
                                    

Rượu vào lời ra, không khí từ sôi động giờ có một khoảng lặng. Khi 5 chị lần lượt kể về tâm sự trăn trở của bản thân. Chị Sunny kể về chuyện bạn trai có người thứ 3, nhưng chị đã tha thứ cho hắn. Krystal kể về việc tình duyên trắc trở, bù lại là công việc rất tốt, đang suy nghĩ xem nên chuyển sang mảng Marketing toàn diện hơn. Chị Sooyoung là người đang có chồng duy nhất ở đây, mọi người thường nghĩ có chồng có gia đình là yên ổn rồi. Nhưng sao mà biết được người trong cuộc phải vật vã thế nào, nếu chồng cũ của Irene là một người vô dụng thì ngược lại, chồng chị Sooyoung là người đàn ông có năng lực nhưng cực gia trưởng, bắt chị phải nghỉ việc để ở nhà trông con.

- May là có chúng mày để nói chuyện hàng ngày, chứ không tao cũng trầm cảm mất - Chị Sooyoung bộc lộ. Seulgi gật gù đồng ý. Em đã nhìn thấy mẹ em từ vùng quê nhỏ đến Pohang lớn hơn để lấy chồng. Mẹ không có lấy một người bạn ở gần, cuộc sống xung quanh lặp đi lặp lại ở phạm vi nhỏ là gia đình. Mẹ đã từng trầm cảm, đã từng rất suy sụp, lúc đó còn có em bên cạnh. Nhưng bây giờ cả hai chị em đều đi xa, quả thực em cũng khá lo, sợ mẹ cô đơn.

Hết chuyện của Sooyoung, SeulA là người nối tiếp. Chị gái em vẫn luôn căng thẳng vì chuyện họ hàng ở quê mãi giục lấy chồng, trong khi bây giờ chị còn chẳng thể tin được một ai. Cứ yêu rồi buông bỏ đến phát chán, tại sao cứ phải lấy một người chồng mới gọi là ổn định?

Công việc của chị gái cũng không tốt, do mới đổi việc, tiền lương còn không thuê nổi một căn nhà đủ tiện nghi để sống.

Seulgi nghe đến đây mà thương xót chị mình. Em đã từng mong mình lớn thật nhanh, để có khả năng kiếm tiền và lo cho người thân em. Bây giờ em cũng có tài chính dư giả hơn so với một sinh viên bình thường rồi. Nhưng em vẫn chưa có cách nào hợp lý để gửi một số tiền cho chị chi tiêu hàng tháng. Nếu sơ ý thì lòng tự trọng của chị sẽ bị em đụng vào.

Chị SeulA nói tiếp.
- Ngày nào tao cũng lo cho Seulgi em tao, làm gì cũng nghĩ đến nó. Mà bây giờ nó sắp tốt nghiệp, yêu ai thích ai cũng không kể tao - Giọng của chị SeulA bình bình thôi, nhưng mang theo ý trách móc. Seulgi nghe rồi cười buồn. Hoàn cảnh này em nên nói gì, cũng không biết, chỉ im lặng thôi.

Thời gian ngưng đọng lại, mỗi người một suy nghĩ riêng. Được một lúc, chị SeulA phá vỡ sự im lặng hỏi Irene.

- Irene! Giờ mày ổn hơn chưa?

- Có khi tao ổn hơn tất cả chúng mày ở đây đó - Irene cười, dùng giọng quê hương Daegu trêu trọc các bạn. Nàng nói tiếp.

- Dù bị chửi thậm tệ nhưng tao đang thấy rất vui vì đã trải qua được rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, ly hôn và từ bỏ gia đình nhà đó là một điều may mắn đối với tao. Ông trời lấy đi của mình một thứ rồi sẽ bù lại một thứ khác còn tuyệt vời hơn. Tao thấy bản thân được trao tặng nhiều hơn là một ấy. Hiện tại cuộc sống rất tốt, công việc vẫn đang ổn định, không có ý định nghỉ việc. Đang có người mình thích, và quan trọng là có chúng mày cùng tâm sự ở bên cạnh.

[SEULRENE] Nửa Thập KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ