17

286 25 8
                                    

Seulgi trở về và tiếp tục việc học. Em đã cố để không khoe khoang, nhưng có xe rồi chẳng lẽ vẫn phải bắt xe buýt đến trường. Quả thực đã bị các bạn trêu đùa ít nhiều. Có vài lời đồn là em được bao nuôi. Nhưng sự thật không phải vậy thì không có gì phải tức giận, em tự hào vì những điều mình đã làm để có được thành tựu hôm nay.

Seulgi dần lấy lại sự tự tin, và cũng ngầm tự công nhận chính mình. Háo hức đợi đến ngày nghỉ để có thể về khoe với bố mẹ ở Pohang.

------------------------------
Một tuần sau đó

"Seulgi à, chị nghĩ chị không chịu nổi được nữa"

Là Irene gọi Seulgi lúc 12 giờ khuya, chị đang khóc, nức nở là đằng khác.

"Irene, chị bình tĩnh. Không sao hết, không sao... không sao" - Seulgi đang làm nốt phần việc còn lại, sau khi nghe cuộc gọi của Irene, lòng em lo lắng phát điên. Không biết có chuyện gì xảy đến nữa. Đành phải đợi chị bình tĩnh trước tiên.

"Họ đay nghiến chị mà nói vì chị khiến Hana đi mất. Chị đã phải cố gắng thế nào chứ" - Irene không ngờ nổi khi đối mặt với hiện thực ly hôn, khi đến hôm nay người nhà đó vẫn tiếp tục nặng lời. Nàng cố gắng mạnh mẽ ngoài đường rồi về nhà không kìm được mà khóc lớn.

Irene nức nở, có lẽ khó mà dừng lại. Seulgi nghĩ ra rồi, em sẽ lấy xe phi lên Seoul ngay bây giờ, đường giờ vắng nên chắc 45 phút nữa là tới nơi thôi. Irene sẽ chờ em chứ?

"Chị đợi em chút, em qua với chị liền" - Seulgi vừa nói vừa vội ra khỏi nhà, đi bộ thật nhanh đến nơi đỗ xe.

- Mẹ! - Gara ô tô nói là trông xe 24/24, vậy mà hiện tại nửa đêm thấy cửa đang đóng. Seulgi tức điên, là lần đầu em chuyển nỗi lo lắng thành tức giận như vậy. Không tưởng tượng nổi, khi bản thân hiện tại đã có khả năng ở bên chị nhưng lại bất lực chỉ vì lí do ngoại cảnh, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

- Có ai trong đó không? Mở cửa! - Seulgi đập cửa thật mạnh thật lâu đến khi nào người bảo vệ ở trong ra mở cửa và kịp cằn nhằn nó mấy câu. Giờ thì nghĩ được gì, Seulgi chỉ biết vội vàng lái xe lên Seoul, cuộc gọi lúc nãy của Irene nó đã lỡ tay tắt mất từ bao giờ. Không sao Seulgi đang lên với chị rồi đây, đợi một tí nhé.

------------------------------
*Tít tít tít tít tít tít* - Seulgi tự ý bấm mật khẩu cửa nhà của Irene. Tại sao nó có thể vào chung cư và biết cả mật khẩu nhà á? Vì hôm nọ Irene đưa cho nó một cái thẻ nhà riêng, và nói cho nó nhớ dãy số để có thể vào nhà. Irene thừa nhận, Seulgi là người đầu tiên có thẻ căn hộ ngoài nàng. Irene đã nói là em đặc biệt rồi mà.

Khi Seulgi vừa mở cửa ra thì thấy ngay bóng dáng nhỏ đang khom chân ngồi dưới sàn ngay cạnh sofa.
- Irene à, em đến rồi đây

Đôi mắt Irene lấm lem nước mắt, nhìn thấy Seulgi mắt long lanh lại muốn trực trào ra dòng lệ buồn bã. Điều đầu tiên nàng làm là ôm lấy Seulgi. Mùi hương khiến Irene cảm thấy dễ chịu hơn tất cả, nỗi đau trong lòng luôn túc trực ở đó cũng nhờ em mà trở nên dịu dàng hơn.

[SEULRENE] Nửa Thập KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ