chương 22

99 12 3
                                    

"ugh..." mở mắt tỉnh lại giữa khoảng không yên ắng

"đây...

chuyện này là sao, mình đang ở đâu... " rimuru kinh ngạc khi xung quanh cậu là 1 khoảng không đen tối trống rỗng không có ánh sáng

"mình đáng lý phải ở phòng điều dưỡng linh thể của nether mới phải... "
"sao mình lại ở chỗ xa lạ này " cậu có thắc mắc, nhưng lại không ai giải đáp vì chẳng có ai ngoài cậu ở nơi này

"có lẽ đây là mơ chăng?, chắc là vậy rồi..." vừa nghĩ tới cậu đã kết luận ngay lập tức, đây chỉ là không gian giấc mơ và cậu chỉ đang mơ

*kéo!!* đưa tay kéo má bản thân khiến nó giãn ra 1 chút, nhưng vì cậu không thấy đau nên việc làm này chả được gì

"đây thật sự là mơ rồi, nhưng sao mình lại mơ thấy cảnh này, tỉnh lại thế nào đây tôi ơi... " cậu khua tay qua lại trước mặt nhưng chẳng chạm gì vì đây là khoảng không

"làm sao để tỉnh...

*uỳnh... uỳnh... uỳnh... *

"gì vậy?! " cậu bỗng ngạc nhiên khi cả không gian, có cảm giác đang rung chuyển kinh hoàng

"không gian rung chuyển? "

*rắc...! * 1 tiếng động khiến rimuru chú ý đến, cúi đầu xuống nhìn thì ngạc nhiên thay

1 vết nứt không biết tại sao lại xuất hiện từ rất xa, nó đang lan rộng rất rất nhanh 1 cách mất kiểm soát

"dù là mơ nhưng tại sao, mình lại cảm thấy ớn lạnh với những điều sắp xảy ra vậy... " cậu cau mài với khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh đến cậu còn ngạc nhiên vì bản thân lại đổ mồ hôi?

*rắc rắc... * vết nứt càng lúc càng lang rộng ra, lấy izarus làm thước đo thì vết nứt phải gấp ~5 lần hắn

nếu izarus cao hơn rimuru ~10 vạn lần thì vết nứt lớn hơn cậu ~50 vạn lần

1 sự to lớn khủng khiếp

*ầm!!! ầm!!! ầm!!... * có sự va chạm từ mặt không gian bên kia, khiến rimuru đang cảm thấy bất an bởi sự va chạm điên cuồng kia

và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến

*xoảng!!! *không gian đã bị thứ gì đó bên mặt không gian còn lại khiến nó vỡ như gương văng tứ tung

*rắc!! * 1 bàn tay 5 móng vuốt sắc nhọn trồi ra bám vào thành vết nứt

tiếng của thứ gì đó đang ma sát với không gian bên trong mà cố đi ra nghe thật chói tai

1 bàn tay nữa đặt ra thành vết nứt còn lại, chúng thật sự khiến rimuru cảm thấy sợ hãi dù chỉ là 2 bàn tay

*ào!!! *cuối cùng, thứ bên trong cũng trồi cơ thể của nó ra khỏi vết nứt khổng lồ đó

"nó... nó là!! "

rimuru cảm thấy kinh hãi đến mức không thể thót ra từ ngữ nào nữa

1 sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh lẫn kích thước

"gurrhhhhhh...

"graohhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! " 1 tiếng hét vang lên chói tai từ con rồng vừa trồi khỏi không gian

cuộc chiến bản ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ