dạo này cảm xúc của han yujin thật sự không ổn, kim gyuvin đã đi công tác được 3 ngày nay rồi. em rất nhớ cảm giác có gyuvin ở nhà, nói thẳng ra là em có hơi nhớ mùi người yêu mình rồi. nhưng em là ai cơ chứ, chính là han yujin, em bé tsundere chẳng bao giờ thể hiện tình cảm. thế nên em chẳng chịu gọi điện trước để nói nhớ anh đâu.
vừa vào tới cửa nhà, yujin quăng chiếc cặp xách lên ghế sofa rồi thả người nằm xuống ghế. dạo gần đây gyuvin đi công tác nên vấn đề ăn uống của em cũng rất thất thường. ngày nào đi học em cũng sẽ dậy sát giờ vì thế mà em thường xuyên bỏ bữa sáng, buổi trưa ăn cơm ở canteen, về nhà thì đặt đồ ăn nhanh hoặc có khi em sẽ cảm thấy lười biếng mà bỏ luôn cả bữa tối. vào những ngày được nghỉ yujin thường đi ngủ lúc 4h sáng và thức dậy lúc 12h trưa, ăn sáng lúc 14h chiều và ăn tối lúc 1h sáng. thời gian còn lại em dùng để chơi game.
vắng bóng gyuvin 3 ngày, han yujin làm đủ những thứ trên đời. em nghĩ rằng gyuvin đi công tác cũng ổn, đỡ phải có người cằn nhằn em lúc nào cũng phải thế này thế nọ. nhưng khi thật sự không gặp mặt nhau nữa, yujin luôn thầm mong anh mau mau trở về.
là một học sinh lớp 12, xấp đề cương đặt trên bàn còn cao hơn cả mặt em. để gấp rút ôn thi cho đại học, han yujin cũng thường xuyên ở lại lớp tự học vào buổi tối. phải đến tối muộn, yujin mới chịu bước chân ra khỏi trường.
không ngoại lệ, hôm nay em vẫn ở lại trường như bao ngày khác, đang đi tới trạm xe buýt tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
"our season~~"
người hiển thị là 'cún ngốc', yujin vội vàng bắt máy "anhhhhhhhh" em gọi một tiếng thật to rồi lại ngó xung quanh xem có ai không, "anh gyuvin, em nhớ anh lắm đóooo".
"thật không đấy?"
"thật màaa, anh không tin em hả?"
"hì, tin chứ. sao nào ở nhà có ngoan không? em có ăn đủ bữa không đấy?"
"có mà" yujin hơi chột dạ nên giọng em bắt đầu lí nhí.
gyuvin có vẻ nhận ra được sự khác thường trong câu nói của em, anh thở dài một tiếng.
"yujenswae, không có anh em phải tự biết chăm sóc mình chứ, không được bỏ bữa, không được thức quá khuya để chơi game hiểu không? điều đó chẳng tốt cho sức khoẻ của em chút nào." anh ngừng lại để cho em tiêu hoá kịp lời anh nói "em đừng chủ quan, cũng đừng để bị ốm, em mà bị ốm thì anh không thể chăm sóc cho em được đâu. jaemdoli ngoan, nhớ lời anh dặn không?"
yujin bắt đầu phụng phịu, chân đá đá hòn sỏi trước mặt.
"em biết rồi mà, thôi xe đến rồi em cúp nhé."
không đợi gyuvin trả lời, yujin mặc kệ cúp máy. em bước lên xe trong khi miệng vẫn lẩm bẩm oán trách kim gyuvin đi công tác xa đã không nói nhớ người ta thì thôi đi, suốt ngày cằn nhằn em mãi. tức chết đi được.
vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa.
'thứ 2 tuần sau anh về, ngoan nhé. nhớ những gì anh dặn đấy.'
'còn nữa, anh rất nhớ em, bé nhỏ của anh.'
haiz đúng là tên dẻo miệng mà. yujin phì cười, mọi bực bội lúc nãy cũng bay sạch. giờ em chỉ mong cho mau đến thứ hai để được gặp lại anh thôi. hôm nay mới là thứ 6 thôi đấy còn tận 3 ngày nữa em mới có thể nhìn thấy người yêu em cơ. thở dài thêm một lần nữa. ráng đợi thôi chứ biết sao bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | đôi ta
Fanfictiontình yêu nho nhỏ, cho kim gyuvin và cho han yujin warning: lowercase, ooc