pheromone (1)

286 25 7
                                    

khi bạn yêu một ai đó, bạn luôn ngửi thấy một loại mùi hương trên cơ thể đối phương,

rất đặc biệt.

và sau này khi chia tay, cho dù bạn có mê mẩn mùi hương ấy đi chăng nữa thì mãi cũng chẳng thể tìm thấy một mùi hương tương tự.

cho đến khi gặp lại, bạn không thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

mãi về sau bạn mới hiểu được rằng, khi hai người yêu nhau rất nhiều, mùi hương này sẽ tự động xuất hiện.

người ta gọi đó là pheromone.

.

"hàn duy thần, đợi chút."

"phác kiền húc, mày làm gì mà chạy ma đuổi vậy?"

"mày biết tao vừa nghe được tin gì không? tiền bối kim khuê bân về nước rồi đấy."

hàn duy thần chững người lại, không tin vào tai mình. em quay sang hỏi phác kiền húc, "thật à?"

"thật mà, tao vừa ở văn phòng giáo sư thì nghe thấy mấy thầy cô đang bảo nhau kim khuê bân sắp về nước."

"ừ, kệ đi đâu còn liên quan tới mình."

3 năm rồi, hàn duy thần biết mình chưa buông bỏ được nhưng vẫn mạnh miệng bảo không sao.

kim khuê bân là tiền bối khoá trên của em, đồng thời cũng là người yêu cũ. mà cái gì cũ thì tốt nhất là đừng nên nhắc lại, sẽ đau lòng. hàn duy thần không nhắc lại, nhưng vẫn đau lòng.

3 năm chia xa, chắc hẳn người kia cũng chẳng còn nhung nhớ gì. ngày ấy, khi mà kim khuê bân thông báo sẽ đi du học, chính hàn duy thần còn không biết. anh chỉ để lại một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro kèm với lá thư màu giấy vàng. đến bây giờ vẫn được hàn duy thần cất gọn trong tủ.

khi ấy, kim khuê bân đến với nước mỹ xa xôi. hàn duy thần không khỏi chạnh lòng, đến cuối cùng khi rời đi, hàn duy thần trong lòng kim khuê bân hoá ra cũng chẳng có trọng lượng.

nén nước mắt lại, hàn duy thần biết rằng lần này anh quay lại có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình.

một làn gió thổi ngang qua mặt hàn duy thần, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bay thoáng qua nơi chóp mũi. hàn duy thần giật mình, đôi mắt chực chờ khóc. lại nữa rồi, ba năm qua khổ sở lục tung thành phố để kiếm ra mùi hương trên người kim khuê bân nhưng mãi cũng chẳng thấy. rốt cuộc ba năm qua em tìm kiếm vì điều gì cơ chứ.

phác kiền húc đứng bên cạnh nhìn thấy đôi mắt bạn mình đỏ ửng, cậu hoảng loạn, móc chiếc khăn để khăn trong túi áo ra đưa cho hàn duy thần. những năm kim khuê bân đi, em sống như thế nào phác kiền húc hiểu rõ. cậu từng khuyên hàn duy thần rất nhiều, hay là cứ bỏ lại mối tình này đi. với cương vị là một người bạn, phác kiền húc thật sự không đành lòng nhìn em đau khổ.

nhưng khi ấy hàn duy thần chỉ lắc đầu, miệng cười khổ. nói buông không đơn giản là buông.

"ổn không?" phác kiền húc hỏi nhỏ.

"không sao."

"ừ, đáng lẽ tao không nên nói nhỉ."

"không phải lỗi của mày đâu."

gyujin | đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ