giáng sinh

389 43 13
                                    

đã bốn năm trôi qua kể từ cái ngày han yujin quyết định dừng lại với kim gyuvin. số năm em và anh xa nhau còn nhiều hơn số năm chúng ta hò hẹn.

lí do chia tay chỉ đơn giản là han yujin không muốn yêu xa. nhất là khi kim gyuvin còn phải bay sang anh để du học. em nghĩ tình cảm nào rồi cũng sẽ mai một đi, dù cho có yêu nhau đến mấy thì khoảng cách địa lý chính là rào cản lớn nhất.

sẽ chẳng ai biết được người ở bên kia đang làm gì khi không có mình. hơn nữa việc chênh lệch múi giờ sẽ càng khó để cùng nhau trò chuyện. han yujin chưa bao giờ nói ra nhưng em ghét việc yêu xa hơn tất cả. em sợ cảm giác ôm thật nhiều hi vọng để rồi bị lừa dối, nhất là khi người tổn thương em lại là người em yêu nhất.

em biết kim gyuvin là kiểu người đứng đắn, anh ấy sẽ không làm như vậy. nhưng han yujin vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy lo sợ.

han yujin là đứa trẻ lớn lên trong những lời nói dối. lớn lên trong sự tan vỡ của một gia đình. mà nguồn cơn của mọi chuyện chính là vì ba em có một người phụ nữ khác ở bên ngoài mà không phải mẹ em. việc han yujin chia tay kim gyuvin cũng là điều dễ hiểu.

han yujin buông lời chia tay, chính là tốt cho anh, tốt cho em, tốt cho cả hai ta.

ngày han yujin quyết định nói lời chia tay, kim gyuvin chỉ hỏi một câu "tại sao?" em chỉ biết nói thẳng rằng em không tin tưởng vào việc yêu xa. nó chẳng khác nào tát vào má gyuvin và bảo rằng em không thể tin tưởng anh. kim gyuvin cổ họng nghẹn ứ, buông một câu "được rồi".

chỉ là lúc quay đi, khoé mắt kim gyuvin đỏ lên chỉ chờ để trực trào.

tuy là người nói lời chia tay trước nhưng han yujin chẳng cảm thấy dễ chịu là bao. lúc anh quay lưng đi không một lời níu kéo, han yujin nghĩ rằng anh thật sự hết thương mình rồi nên mới chẳng níu kéo mình như thế. mặc cho em muốn nói gì thì nói. sống mũi cay cay như muốn khóc, cảm giác khó chịu dần lan rộng khắp cơ thể. nhưng biết sao đây, lời chia tay cũng đã nói rồi.

sau lần đấy kim gyuvin không còn liên lạc với han yujin nữa. thậm chí đến cả ngày bay sang anh quốc, kim gyuvin còn không báo một tiếng cho han yujin biết. tất cả điều này đều nhờ park gunwook kể cho em nghe.

biết anh bay mà chẳng báo mình, han yujin liền bực mình. bộ báo một tiếng là sẽ chết người sao? tuy không còn là người yêu nữa nhưng vẫn có thể báo theo kiểu bạn bè mà. tại sao lại chọn không nói gì. nhưng han yujin đâu nghĩ rằng kim gyuvin chưa một lần muốn làm bạn với em.

kể từ ngày gyuvin đi du học, mới đầu han yujin nghĩ rằng việc quên đi người yêu cũ sẽ nhanh thôi, vì vốn dĩ em chẳng phải người dễ lún vào tình yêu. thế nhưng em nghĩ sai rồi. một tháng trôi qua kể từ ngày anh đi, han yujin khổ sở hơn em nghĩ.

em không thể ngừng nhớ về anh, về kỉ niệm đôi ta. em nhớ cách anh nắm tay em đi qua đồi thông ngàn tuổi. nhớ cách anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em rồi khen "tóc em thơm quá". nhớ cách anh khen em thật xinh đẹp. còn vô vàn những điều tốt đẹp mà anh dành cho em, em nhớ hết. nhưng lại không thể cùng anh trải qua thêm nữa.

han yujin buồn bực oán trách anh. tại sao lại chặn em trên mạng xã hội để mỗi lần muốn ngắm anh qua những tấm ảnh thường nhật đều phải kì kèo mượn tài khoản của park gunwook.

gyujin | đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ