kể từ bữa ăn hôm đấy, hàn duy thần ra sức tránh đụng mặt kim khuê bân, mặc cho chương hạo hay phác kiền húc có nài nỉ em cũng nhất định không chịu ra khỏi nhà. lịch trình của hàn duy thần mỗi ngày là lên lớp và về nhà, không ghé bất cứ đâu.
kim khuê bân đối với hàn duy thần là quá khứ, nên tránh đụng mặt nhau thì hơn. vả lại cứ ngoe nguẩy trước mặt kim khuê bân khác nào em đang cố gắng cầu xin sự thương hại từ anh. hàn duy thần còn yêu nhưng không muốn bản thân trở nên hèn mọn như thế.
biết hàn duy thần chủ động tránh mặt mình kim khuê bân chỉ biết ôm mặt cười khổ. tất cả là do mày chuốc lấy mà kim khuê bân, mày có quyền gì oán trách em ấy.
và cứ thế, hàn duy thần lẫn kim khuê bân ôm nỗi khát khao dạt dào nhưng không một ai dám tiến tới.
.
từ khi phác kiền húc và chương hạo từ bỏ việc rủ rê em dạo phố, hàn duy thần thấy nhẹ lòng hơn hẳn. không phải là em không muốn đi chơi cùng hai người họ nhưng hàn duy thần không muốn ra ngoài, lí do đơn giản chỉ thế thôi.
em sợ, nhưng em không biết em sợ gì. em chỉ cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong bản thân mình. em sợ đối diện với tất cả, bao gồm kim khuê bân.
thoáng một cái, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hàn duy thần chủ động tránh mặt kim khuê bân. nhiều ngày ở nhà hàn duy thần thường tự cổ vũ bản thân không có gì phải sợ. lỡ như có gặp kim khuê bân thì cứ xem như người xa lạ là được, nhưng vốn dĩ mối quan hệ của em và kim khuê bân đã là người xa lạ rồi.
ring ring,
tiếng chuông điện thoại kêu lên, hàn duy thần bắt máy, bên trong là tiến của phác kiền húc oán giận em.
"này hàn duy thần, mày đừng chọc giận tao. mai là sinh nhật chương hạo, mày thử không đi xem, xem anh ấy có giết chết mày không?"
hàn duy thần mới chợt nhận ra rằng sắp tới sinh nhật của chương hạo rồi. sơ suất quá, mấy ngày qua trốn núp trong đống muộn phiền mà quên mất.
"à tao đến chứ, mai tao sẽ đến."
"mày coi chừng đấy, mấy nay anh hạo lo cho mày lắm, mày làm anh ấy buồn thì tao qua tận nhà đánh mày đấy tin không?"
"tin chứ, tao tin mày dám đánh tao lắm."
"thế thì khôn hồn mà đến, nghe chưa?"
"rồi rồi, đã biết."
cúp máy, hàn duy thần thở dài. đúng là mấy ngày qua em làm chương hạo lẫn phác kiền húc buồn nhiều rồi. lần này em phải bù đắp thật thành ý mới được.
vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, hàn duy thần vội chạy lên mạng, tay gõ phím lách cách: "tặng quà sinh nhật gì cho bạn."
.
đến ngày sinh nhật của chương hạo, hàn duy thần ăn mặc tươm tất. nghe phác kiền húc bảo tổ chức ở một quán nhậu nho nhỏ nên hàn duy thần cũng không định ăn mặc cầu kì, thay vào đó em lồng trên người một chiếc áo len màu xanh nhạt, phối cùng với chiếc quần suông màu be. trông vừa nhẹ nhàng, vừa toát lên được khí chất của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | đôi ta
Fanfictiontình yêu nho nhỏ, cho kim gyuvin và cho han yujin warning: lowercase, ooc