Thiên tài

462 43 15
                                    


"Anh xứng sao, Rin?"

Rin mở to mắt, đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm Yoichi, anh nói gì chứ sao lại không xứng, đúng hơn là hộp cháo này không xứng với anh chứ làm quái nào anh lại không xứng??? Rin tính mở miệng ra quát Yoichi nhưng đôi mắt long lanh đẫm nước đó làm hắn khựng lại, hắn không nỡ... Không nỡ làm anh đau, hắn hiểu Yoichi hiện rất không ổn tựa như loài hoa trinh nữ chỉ cần một  cái chạm nhẹ cũng sợ hãi thu mình..

Rin: Ừ, không xứng.

Yoichi nghe vậy thì tim như trật 1 nhịp, nhoi nhói, anh hiểu rất rõ Rin Itoshi nhưng sao lại đau thế này? Nước mắt lại ùa ạt chảy xuống gò má trắng hồng, đau quá đi mất... Liệu anh có làm Rin thấy ghê tởm không? Liệu Rin và anh sẽ còn được như trước kia chứ... À tất nhiên là không cái thứ như anh thì phải tránh xa Rin ra, nhỉ?

Yoichi: Anh..anh sẽ đi giặ..t áo..hức để trả..ch..o em hức...nếu cần thì cứ nói..a..anh sẽ đưa tiền e..em mua áo mới..

Rin cau mày, nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống bàn, vươn tay cao lên, thấy thế Yoichi sợ hãi lấy hai tay bảo vệ vùng mặt, mắt mũi nhắm tịt, run lẩy bẩy đã thế còn khoác lên mình bộ đồ học sinh rách rưới, khắp người băng bó nhìn chả khác nào hắn là tên tham quan vô lại đang bốc lột người nông dân hiền lành chất phác. Yoichi cứ thế nhắm nghiền mắt lại đợi chờ một cú tát hay đấm gì đó nhưng không..? Sao cứ ấm ấm ấy nhỉ? Khẽ ngoái đầu lên nhìn thì anh chả bị đấm đá, củ trỏ gì chỉ đơn giản là được ôm... Yoichi để ý thấy bả vai Rin run lên từng hồi cứ ngỡ như đang khóc ấy, cái hương gừng tỏa ra từ hắn không nồng nặc như giết người lúc đánh tên Shito, nó thơm lắm, dịu dàng lắm, thứ mùi cay xè ấy sao bây giờ lại ấm áp đến lạ, ôm ấp tách trà thảo mộc một cách hoàn hảo như sợ sẽ bị ai đó tu cạn thứ trà ngon ngọt của biển khơi duy nhất ấy. Nước mắt của Yoichi cũng không tài nào rớt nổi anh cảm giác nếu bản thân mình đổ lệ thì tên đầu rêu sẽ thề đổ máu bóp chết cái kẻ làm anh khóc rồi đem đi đóng quan tài quẳng xuống sông. Yoichi không biết nữa? Anh vỗ về bóng lưng to lớn bàn tay trẳng trẻo vuốt vuốt cái lưng giờ đã thấm đẫm mồ hôi, có lẽ là vì căng thẳng? Âm thanh trắng trong mà thánh thoát tựa như kết âm của một đoạn vĩ cầm thanh thuần ngân nga bên tai anh.

Rin: Yoichi Isagi, anh xứng đáng nhiều hơn những điều như thế... Một đại dương sáng trong dẫu có dính chút bùn bẩn cũng chẳng hề gì vì sự bẩn thỉu làm sao mà xứng để hòa làm một với sự thanh tao của dòng nước trong? Đám bùn đất ấy cứ để làng sóng xanh kéo trôi về cõi vĩnh hằng..

Yoichi hơi lớ ngớ không hiểu chuyện gì thì lúc này ở ngoài cửa sổ phòng y tế nhìn thấy được khoảng trời xanh thoáng đãng đang dần trở nên sầm xì và u tối sau đó là một trận mưa kéo tới lạnh lẽo cuốn quanh khắp chốn sân trường, hạt mưa cứ rơi xuống rồi lại vỡ tan kèm theo cái tiếng 'Tí...tách' vui tai rồi bỗng một đợt sấm kéo đến, cứ ầm một tiếng là tôm càng nhỏ trong lòng hắn lại co ro lại cứ như là vụn vỡ rồi trôi theo dòng nước, vòng tay Rin lại càng siết chặt hơn làm sao mà hắn không để ý cái lúc mà Yoichi đưa tay lên bảo vệ mặt và đầu là hành vi phản xạ để bảo vệ bản thân khi bị bạo lực, làm sao mà quên được cứ mỗi khi mưa to và sấm lớn là Yoichi sẽ vô thức co người lại rồi nghệch cả mặt ra. Ôi Yoichi nhỏ, từ suy đoán giờ tôi đã có thể khẳng định cứ yên tâm rồi người gây anh những đau thương phải trả một cái giá đắt đỏ, nợ anh bao nhiêu dòng huyết lệ, tôi ép họ trả lại anh cả một đại dương!

"Biến Thù Thành Bạn" RinIsaWhere stories live. Discover now