14. Noel (2)

1.3K 111 10
                                    

Chương 14: Noel (2)

'Đùng, rào rào'
 
Nay là đêm noel nhưng trời lại đổ một cơn mưa lớn. Bên trong căn phòng, một người đang nằm trên giường nhìn về phía người không biết rõ là ai đang đứng ở cửa. Phía ngoài trời thì những đợt sấm sét cứ nổ ra hoà cùng cơn mưa như trút nước, khung cảnh bây giờ khiến cho Ngọc Quý có chút lạnh sống lưng.

" Quýy"

Người đứng ở cửa lại lên tiếng nói một lần nữa. Nghe giọng người kêu tên em quen lắm nhưng mà hình như em bệnh nên não em quên đi hay sao ấy. Cailonma hay là thần chết cũng biết giả giọng vậy? Em im lặng không lên tiếng trả lời.

" Quýy, đỡ sốt chưa? Bánh mới về nè"

Djccu Lai Bâng, là nó đứng ở đó nãy giờ đó hả? Mẹ nó chứ về chả ứ chả rằng một tiếng khơi khơi đứng đó như ma ấy.

" Chắc đỡ rồi. Cailonma mà sao vô phòng không mở đèn phòng luôn? Đứng đó như ma vậy."

" Sợ Quý đang ngủ làm phiền Quý"

Bâng đi lại chỗ em nằm nhìn xung quanh tìm nhiệt kế đo cho Quý. Chạm vào người Quý khiến Bâng có chút hơi hoảng, người em nóng vải.

" 38,75° rồi là em đỡ dữ chưa Quý?"

Chẳng thèm nghe em giải thích, Bâng bỏ vào nhà tắm nhúng khăn đắp trán cho em. Rồi chạy xuống nhận bịch cháo anh vừa mới đặt. Trời bên ngoài mưa càng lúc càng to hơn. Bây giờ đã là 19h45, không biết mọi người đi ăn ở ngoài có bị dính mưa không.

" Alo em nghe nè Polo ơi"

" Mưa to quá nên anh với mọi người chắc ở lại nhà Yamate đó nha em. Em với Quý ở nhà kiếm gì ăn đi nha"

" À dạ"

" Mọi người nay không về à?"

" Ừm, nay Bánh chịu khó ở nhà chăm Quý nhé. "

.

.

.

Quý ngồi trên giường hướng mắt nhìn người đang đứng khuấy to cháo. Bâng đặt người mình xuống giường múc từng thìa cháo đúc em ăn, rồi lại bón thuốc cho em. Cơ mà sao thấy cho uống thuốc rồi mà em càng lúc càng mất tỉnh táo hơn thế này.

" Bánh ơii"

" Tui nghe"

" Mọi người đi chơi không về là tui hong có quà hả?"

" Mai mọi người về mà"

" Nhưng mai đâu phải noel, tui muốn có quà bây giờ cơ"

Nhìn người đang mè nheo ở trên giường Bâng bất lực đưa cho em một con gấu hình người tuyết. Đặt nó vào lòng bàn tay con mèo nhỏ nào đó.

" Tặng Quý nà. Noel vui vẻ nhé"

Nhìn chú gấu nhỏ trong tay mà Quý cười như khùng. Duma thằng Bâng này hài, em đang giả vờ mất tỉnh táo để chọc anh thôi. Má cái trình diễn xuất của em phải đạt tới ngưỡng tầm cỡ hô li út. Cailonma Bâng mà nó biết em giả vờ chắc nó cắt c.u em luôn quá, nhưng mà mình còn trẻ mà cái gì zui ze mình ưu tiên.

Chọc tiếp.

Bâng nhìn thấy Quý cứ nhìn con gấu mình tặng mà cười cười, chả lẽ em bị sốt là nó vậy à? Hay do em vui vẻ quá vì món quà anh tặng? Cơ mà mấy điều ấy không quan trọng đâu, quan trọng là bây giờ nhìn em dễ thương quá. Anh cứ nhìn Quý chăm chăm như vậy cho đến khi em ngước mặt lên anh vẫn nhìn. Đôi mắt anh giờ cứ như đôi mắt của gã si tình ấy. Nó giống với cái câu nói gì mà ' Vẻ đẹp không nằm trên gò má của thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình ' khác cái em là mỹ nam thôi.

Thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dịu dàng khiến em vô thức mà dịch người sát lại gần anh hơn. Hai khuôn mặt giờ đã gần sát nhau, có thể thấy được rõ từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương dù ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào có chút mờ ảo. Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau đắm đuối mà chẳng muốn rời.

" Quý dễ thương quá à"

' Chụt'

Sau lời khen của Bâng là một nụ hôn phớt nhanh qua môi của Quý. Nó nhanh tới mức khiến em chẳng cảm nhận được gì, em có chút bất ngờ khi Bâng lại làm vậy nhưng ngại nhiều hơn. Em ngước mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn xuống đôi môi vừa đặt lên môi mình mà không biết hành động này như khiêu khích Lai Bâng.

Anh nhồm người về phía em, đặt lên môi em một nụ hôn một lần nữa nhưng lần này là lâu hơn. Anh luồn tay ra sau gáy giữ lấy cổ em, lưỡi bắt đầu tách đôi môi chúm chím ra mà chui vào khám phá. Em bây giờ em biết bản thân đang làm gì nhưng em chẳng thể ngừng lại được mà thay vào đó là sự phối hợp có chút không ăn khớp cùng anh. Có lẽ em mất tỉnh táo thật rồi.

Tiếng chóp chép của môi lưỡi cứ va vào nhau, âm thanh lan truyền khắp cả căn phòng trong đêm mưa. Luyến tiếc rời đi khi em có dấu hiệu khó thở, nhìn người con trai trước mắt Bâng , em thở hổn hển cố gắng đớp từng ngụm không khí. Má em bây giờ đỏ ửng lên chắc là vì ngại và cả vì bị sốt. Môi em bóng loáng nước bọt còn vương lại một sợi chỉ bạc khi nãy anh kéo ra, mắt em long lanh nhìn anh như kêu gọi lại.

Không để Lai Bâng phải chủ động nữa lần này Quý nhoài người về phía trước choàng tay qua cổ Bâng mà chiếm lấy môi anh. Quý bạo hơn Bâng nhiều khi mà môi vừa chạm là đã thấy chiếc lưỡi bé xinh của em muốn cạy miệng anh ra mà chui vào tìm kiếm thứ gì đó bên trong khoan miệng ấm nóng của anh. Bâng tận hưởng những gì em mang lại bằng cách choàng tay qua ôm eo em.

Bỗng nhiên nhận thấy thứ gì đó mà Quý giật mình rời khỏi môi anh. Liếm liếm đôi môi có hơi sưng tấy lên của mình. Quý ngại ngùng khi nhận ra những việc mình làm nãy giờ mà gấp rút chui vào chăn trốn để lại Bâng nhìn em bằng nụ cười bất lực.

Noel 24/12/2022 Bâng và Quý ăn cháo lưỡi giữa mùa đông mưa như trút nuớc.

thấy chap nì xàm xàm sao ấy:))))))))))

Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ