Plot này không giống với đời thật của các thành viên bên ngoài. Quê của Đạt ở đây là không đúng!
_______________
Đúng như anh Hà nói phải hết tuần sau Đạt mới xách mông từ Đà Nẵng lên lại Sài Gòn. Đạt tay xách nách mang một đống đồ đi thẳng vào phòng khách nơi mọi người đang ngồi rồi lấy từng món ra đưa cho mọi người.
" Chỗ em nhiều đặc sản quá không biết nên chọn cái nào nên em có mua vài món quà cho mọi người đây, mọi người nhận cho Đạt vui nha. Này là cho Bâng nè... Cho Quý... Cho .."
Cứ thế từng món quà được trao cho các thành viên tuy nhiên chỉ có mình Fish là món quà khá đơn sơ là một bịch bánh trong khi mọi người ai cũng là đồ dùng hoặc đồ chơi khiến cho Phúc cảm thấy không được vui. Lại ngước lên nhìn người con trai đó, từ nãy giờ khi bước vào trong phòng khách cậu vẫn chẳng thèm liếc mắt đến mình dù chỉ một lần, cả đến lúc đưa quà cậu còn chả thèm nhìn chỉ thảy qua xong quay người lên lầu khiến cho Phúc lại càng thêm khó chịu.
" Em tối qua live muộn em xin phép lên phòng trước" đoạn nói xong Phúc cũng quay người bước vội lên lầu theo sau Phoenix.
.
Từ lúc chuẩn bị bước chân vào nhà Đạt đã luôn cố bình ổn lại tâm lí của cậu nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng của Phúc lại khiến tim cậu nhói đi hẳn một nhịp. Cậu vẫn chưa thể dám đối mặt với người ấy nỗi nữa, Đạt đã quá mệt rồi, chỉ vội đưa đồ cho mọi người rồi chạy vội lên phòng.
Cố gắng ổn định lại, Đạt toan đóng cửa phòng thì một bàn tay chen vào đẩy cửa bước vô, tiện tay người ấy còn bấm chốt cửa rồi đẩy cậu sát vô cánh cửa để hai khuôn mặt đối nhau. Phúc lên tiếng
" Sao? Hơn tuần không gặp nhau không thấy nhớ tao à?"
" Tra... Tránh ra " giật mình khi bị Fish ép sát như vậy làm Phoenix phải đẩy anh ra vội, vì dùng nhiều sức lực quá khiến cho Fish hơi lảo đảo suýt ngã ra sàn .
" Hơi đau đấy!"
Phúc Lương tiến tới ghì lấy gáy cổ của Đạt, ép sát hai khuôn mặt vào nhau cho đến khi bốn phiền môi mềm chạm nhau. Phúc mút mát từng tất thịt trên đôi môi mọng gần hai tuần không bên cạnh, nhưng có lẽ như vậy là không đủ với anh. Tách ra khỏi đôi môi ấy anh dùng tay bóp chặt lấy cằm cậu cho tới khi hàm hơi tách ra thì lại một nụ hôn vồ vập tới. Lưỡi tinh ranh luồn lách khắp nơi, từ chạy khắp kẽ răng đến sục sạo bên trong hay cả vờn nhau với cái lưỡi non mềm. Mọi khoái cảm ấy làm Lương Hoàng Phúc nào chịu nổi, nó chỉ khiến anh mạnh bạo hành hạ khoang miệng ấy. Tay không yên phận mà luồn vào áo nắn bóp, hai khớp ngón tay chụm lại ngắt nhéo đầu ti cho đến khi nó dựng đứng cứng ngắt mặc cho Đạt vẫn không ngừng vùng vẫy tay vung loạn xạ. Anh xoay người cậu lại để thân mình áp vào cửa dù chẳng biết như vậy để làm gì.
" A" Phúc rít lên một tiếng sau khi tách môi mình khỏi môi Đạt. Vị máu! Chưa kịp định thần thì ' chát', một cú tát giáng xuống.
" Đjt con mẹ mày! Mày thích chết à con chó."
Ngước mặt lên nhìn người con trai nhỏ đứng trước mặt. Đạt không ngừng lùi về phía sau, tóc cậu rối bù, mặt đỏ ửng vì thiếu oxi, mắt sóng sánh nước tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, môi căng đỏ óng đầy bọt tưởng chừng sắp rách rồi tươm máu ra đến nơi. Áo nhìn xộc xệch, người lại run lên từng đợt. Phúc cảm giác như Đạt sắp bị ai hiếp dâm và cậu đang sức chống trả vậy.
" Biến ra khỏi đây!"
" Mày nói gì?" Phúc hơi ngạc nhiên khi nghe cậu thốt ra lời ấy.
" Anh làm ơn biến ra khỏi đây đi!"
Đạt vừa dứt lời nhìn thấy Phúc vẫn đứng yên đó, môi còn hơi nhếch lên cười, Phúc nói:
" Mày không sợ tao đăng clip ấy lên mạng xã hội à? Mọi người sẽ nghĩ sao về xạ thủ Phoenix đây?"
" Vậy thì cứ đăng đi"
" ?"
" Ha! Tôi còn gì để mất à? Anh vốn còn chưa từng xem tôi ra gì. Thẫm chí cả cuộc đời tôi đã bị anh vấy bẩn hết tất cả rồi mà." Mắt Đạt đỏ au nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình.
" Đáng lí ra vào ngày đó tôi không nên tái kí tiếp tục hợp đồng. Đời tôi ngu xuẩn nhất là đem trái tim mình đặt cược vào anh dù chưa một lần anh đối xử tốt với tôi luôn đấy!"
" Mày nói gì vậ......"
" Bao nhiêu lâu nay có lẽ đã quá đủ rồi, vốn nó nên kết thúc từ lâu, giờ tôi không muốn nhịn hay nhượng bộ cho anh nữa rồi. Khuất ra khỏi cuộc đời tôi đi...."
Câu nói cuối của Đạt sau khi thốt ra nó nhẹ như tênh nhưng lòng cậu giờ đây lại nặng nề hơn bao giờ hết. Đau lòng có, đắng cay có, tủi nhục có, mọi thứ xúc cảm đau đớn nhất chắc bây giờ nó hội tụ hết ở chỗ Đạt rồi.
Nhìn mặt người đem lại mọi đau khổ cho mình vẫn còn đứng đó như khiến lý trí cậu như mất hết mà vớ ngay bình hoa trên kệ chọi về phía anh.' Choang' từng mảnh vụn của thủy tinh rơi vãi trên nền nhà bắn tứ tung khắp một khoảng. Phúc Lương giờ mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc trong mình nhìn xuống mớ đỗ nát rồi lại nhìn Đạt. Cậu khóc rồi, nước mắt không ngừng tuôn, Fish muốn tiến lên lau nhưng lại không dám vì điều gì đó vẫn ngăn cản anh. Vì cái tôi cao chăng hay vì sợ khoảng cách trong lòng?
" Nếu được ước thì mong rằng tôi sẽ không phải xuất hiện trong cuộc đời của anh thêm một lần nào nữa."
_____________________
Đệch! Sao mà viết xong đọc thấy xàm quá mn thấy không hay thì comment để tui viết lại nha🐧🐧