7. giả tạo

1.1K 83 5
                                        

Chương 7: giả tạo

Đã gần hai tuần trôi qua, giai đoạn lượt đi cũng sớm kêt thúc để bắt đầu khởi tranh cho giai đoạn lượt về.  Ngọc Quý thời gian này cũng đã bắt đầu thay đổi và bắt kịp với nhịp độ của team, ít có lỗi hơn trận đấu. Nhưng thay đổi rõ rệt nhất chắc là sự thờ ơ, lạnh lùng, vô tâm một cách đáng sợ của em dành cho ai đó.
.
.

" Jiro!!! Jiro đã có một tình huống xử lí cực kì nhanh gọn lẹ với chiêu 3 của con bài ryoma của mình. Phải nói anh ta đã hoàng thiện được tất cả những thứ mà khi ở giai đoạn lượt đi anh ta đã từng làm rất tệ"

" Không! Chính xác là anh ta đã hoàn thiện được lối di chuyển của mình và phối hợp nhịp điệu ăn khớp với team hơn rồi bởi vì khi còn ở Fap hay Box thì anh ta đã có một người chơi kĩ năng cũng phải nói là vô cùng tuyệt vời ."

Những lời khen có cánh của blv. Thanh Tùng dành cho Ngọc Quý vảo trận đấu của SGP và HEV với tỉ số 3-1 nghiêng về SGP. Bởi vì hôm nay Jiro đã đánh quá bay với con bài ryoma của mình vào ván 4.
.
.

Thời tiết gần cuối thu đã bắt đẩu se lạnh lại rồi. Mọi người từ studio ra ngoài sảnh để chờ Titan gọi xe. Cậu nhóc hướng nội của team- Tấn Khoa bất ngờ chạy lại bá vai Ngọc Quý

" Anh Quý nay đánh hay khủng khiếp nghìn like tặng anh"

" Đúng đúng! Đánh bay như vậy em quạt anh" Phúc Lương cũng chỏ mỏ vô góp vui sau đó 3 người đứng đó nhìn nhau mà cười khằng khặc.

Chỉ duy nhất 1 người đứng quan sát nãy giờ là Lai Bánh. Anh cũng muốn góp gui chứ nhưng mà Quý hỏng quan tâm tới mấy lời anh nói lắm. Cũng vài lần lại bắt chuyện nhưng em chỉ có 2 kiểu trả lời đó là 1 là bơ đi 2 là ừ xong bơ đi. (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Sau khi về tới nhà, Lai Bâng quyết định mời mọi người bữa cơm bằng cách đặt qua app. Red và Cá và mọi người bảo anh đặt gì thì mọi người sẽ ăn nấy chỉ riêng còn mình Khoa và Quý là chưa đặt nên anh quyết định sẽ đi hỏi.

" Khoaaaaaa! Em ăn gì?"

" Em ăn cơm gàaaa" giọng ông cố nội Lai Khoa vọng từ trên lầu xuống.

" Hmm vậy Quý ông ăn gì?" Mắt anh nhìn về hướng người con trai đang tính đi lên lầu mong chờ em sẽ trả lời mình thay vì bơ đi.

" Không đói".

" Chiều giờ ông có ăn gì đâu?"

".."

" Ông ăn gì nói đi tui bao mà" Lai Bâng tiến lên lầu nơi em đang đứng lay lay tay em mà hỏi.

" Đã bảo là không đói sao phiền vậy nhờ." Ngọc Quý vội hất tay người bên cạnh ra rồi đi thẳng về phòng trước khi đóng cửa em còn nói thêm một câu khiến anh như chết trân tại chỗ

" Giả tạo"

1 phút... 2 phút

Anh đứng đó như người mất hồn. Phải! Chính anh cũng từng như vậy với em khi em mới vào team bây giờ chỉ là anh xứng đáng phải nhận lại những điều ấy thôi. Chính anh là người cố đẩy em ra khỏi tập thể thì bây giờ anh mong chờ gì để em vui vẻ với mình đây?
.
.
.

Cứ như vậy như một vòng tuần hoàn . Ngọc Quý vẫn giữ im lặng đối với Lai Bâng. Trừ những lúc train team hay thi đấu. Còn lại em sẽ lơ đẹp và ru rú trong phòng đẻ tránh gặp mặt anh.

Và Lai Bâng biết cưd như vậy không phải là cách tốt anh phải tìm cách xin lỗi em thôi.

Bên emNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ