Giáo sư Petrichor.

67 9 1
                                    

- Bài kiểm tra sao rồi chị?

Quay sang liếc nhìn đứa em trai, tôi ngáp ngắn ngáp dài một hơi không biết nên nói làm sao cho đúng nữa. Làm thì vẫn làm hết đó nhưng điểm ra vẫn còn là một ẩn số không hồi kết. Đợi đến lúc phát bài kiểm tra cũng muốn trốn tiết học đó thật sự. 

- Em làm được không?

Tôi hỏi ngược lại Luciole, thấy em ấy vẫn chớp mắt nhìn tôi. Cứ thế hai chị em vẫn không có câu trả lời chính xác rằng bài kiểm tra bữa nay trong ngày học đầu tiên có thật sự điểm lớn hay không. Nếu có là phước phần ăn ở tốt của thần linh rồi. 

- Mai tiết học bay chị được học chung với em đó, chúng ta đứng chung nha.

Bỏ qua vấn đề đó một bên, tôi cũng chẳng còn bận tâm về vấn đề đó. Thật sự đã kiểm tra rồi dù có than thở kết quả vẫn sẽ là một, không có điều gì thay đổi được nó. Nhìn đứa em trai gật đầu, đi đến Đại Sảnh Đường ăn trưa. Vẫn như cũ, tôi với em ấy ngồi ở Ravenclaw, bữa trưa là món chính để tiêu hóa lấp đầy dạ dày sau bữa học mệt mỏi nên ăn chén cơm. Nhưng xui rủi ở đây là Châu Âu chứ không phải Châu Á. Người Châu Âu dù món chính hay món phụ vẫn đều rất ít bày biện món có cơm trong đó, chủ yếu những dĩa thịt bít tết, cốt lết vân vân và mây mây món khác. 

Lấy chén súp về phía mình, tôi cũng lấy thêm dĩa thịt cốt lết cắt nhỏ ra mà ăn chung. 

- Chắc kêu ba mẹ gửi một ký gạo cho chúng ta quá à.

Nghĩ tới việc trong một tháng không ăn món nào có cơm trong đó lại thèm, hồi nhỏ ba mẹ tôi có dẫn hai chị em về quê. Để biết gạo có từ đâu nên sáng bốn giờ kêu chị em cấy mạ, trồng lúa. Mẹ tôi là người Việt Nam, một bà chủ cho thuê lô đất trồng lúa thế là chừa một lô cho chị em chăm sóc nó. Đến mùa thì lấy số gạo kiếm được trả nợ, giống như chủ đòi nợ vậy. Quả thật thì, nó thật sự rất khổ, nghĩ tới việc lần đầu tiên chân yếu sống trong nhà nay dậy sớm xuống bùn, chân cứ như bị mấy con gì đó quấn vào cổ còn mang cảm giác khó chịu bởi đĩa.

Tôi còn nhớ rõ, vẫn như là con người bình thường, lơ ngơ không biết gì cả, chỉ có mỗi đọc sách biết lý thuyết trước. Nhưng nói ra thì dễ lắm, làm theo còn chẳng được tích sự gì. Trong sách bảo phải cắm mạnh mạ xuống để nó đứng thẳng, tôi lại sợ để tay lún sâu xuống mà cứ cong vẹo. Luciole bị tôi chiều hư đến việc đưa chân xuống đất còn chẳng muốn. Lần đó cũng là lần đầu tiên hai chị em cãi nhau, nó khóc chạy về nhà, tôi theo đó mà bỏ việc cắm mạ chạy đi chỗ khác không thèm quan tâm đến nó gì cả.

- Ừm, nhưng mà chị ăn mì ý đi. Em thấy nó cũng ngon lắm đó.

Cầm chiếc nĩa quấn mấy sợi mì lên đưa trước mặt tôi, nhìn ra còn thấy tay run nữa. Tay của Luciole hơi yếu, giống như việc đưa chiếc muỗng có sẵn nước trước mặt là run ngay, giống như việc này vậy thế là tôi cũng nhanh miệng ăn lấy nếu không nó lại rớt ra. 

- Mà không biết có chỗ nào yên tĩnh để cho em ngủ trưa không nữa. Fred với George quậy quá, em sợ rằng bản thân không ngủ trưa được.

Tôi thì ở một mình nên cũng chẳng có sao, nhưng lại hiếm khi ngủ trưa vì lấy sách ra đọc, mỗi giấc trưa đến của ban hè, Luciole sẽ nằm trên chiếc xích đu mà tôi và nó hồi năm bảy tuổi lấm lem bùn đất cùng với sự trợ giúp ba mẹ biến chỗ đó thành chỗ ngủ. Tôi thì dựa vào thành xích đu đó đọc quyển sách bất kỳ trước mái hiên chiếu từng giọt sáng gay gắt của cái hè. Tiếng ve râm ran hoặc cũng như tiếng cười đùa nô nức ở con hẻm của Việt Nam, tiếng bước chân đi trên con đường dài hoa lệ thơ mộng của Pháp.

[ Đn Harry Potter ] Bầu Trời Và Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ