"Cạch... Cạch..."
Kim Khuê Bân một thân mét tám sáu lom khom trước cửa phòng, hành lang trống trơn, chỉ vang vọng mỗi tiếng chìa khoá hấp tấp đâm liên tục vào ổ, cùng vài tiếng chửi thề lầm bầm đa ngôn ngữ trong họng ai kia.
Tổ sư, rõ ràng là Khuê Bân đã sống một cuộc đời rất thiện lương, hoàn toàn không hề võ mồm nhảm nhí qua bàn phím hay động tay sát sanh gì cả, nhưng ông trời ghen tị với đời sống sinh viên trải đầy hoa của anh thì phải?
À mà khoan, giải thích đầu đuôi câu chuyện trước khi dẫn đến tình cảnh nam thần quạu quọ đêm khuya như này nhé.
-
Thân là học sinh tự lập, Khuê Bân một mình dứt áo từ ngôi nhà ấm áp tuốt đâu đẩu bên Châu Âu, một mình lăn lộn trong đại học đất Hàn, rồi cũng chỉ để bước chân đặt vào ngành ngôn ngữ Anh chứ chẳng phải Hàn Quốc học hay gì. Dĩ nhiên, hệ quả cho việc làm hình mẫu cho cụm từ "học sinh hiếu học đáng ngưỡng mộ" này, bạn học họ Kim ôm hẳn về cho mình cái mác "không nhà không cửa nơi đất khách quê người", rồi phải vô vọng mà lết xác vào kí túc xá trường. Lí do cũng dễ hiểu thôi, đương nhiên, ở khách sạn năm sao hết chừng bốn năm đại học, thì đến cả căn biệt thự kiểu Âu kia, may thì làm vật đi cầm, túng quá thì bán mất luôn.
Buồn cười một chỗ, đại học Nhất Thực lại có trò bắt học sinh vận động chuyển phòng, mỗi năm một lần. Thành ra là, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học thứ ba của Khuê Bân, đồng nghĩa với việc anh phải tay xách nách mang, khệ nệ chuẩn bị tinh thần đón bạn cùng phòng mới của mình, sau một ngày nghe diễn thuyết muốn sảng hồn.
Rõ là đã trải qua truyền thống quái quỷ này được hai năm, Kim Khuê Bân vẫn lớ ngớ quên bẵng đi chuyện phải lấy chìa khoá phòng vào 7 giờ tối. Cơ mà nói thật thì, đó là cả một câu chuyện dài.
-
Sáng sớm, sinh viên gương mẫu vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa chăm học của khoa ngôn ngữ Anh lạch cà lạch cạch vác ba lô lên thư viện vào 6 giờ sáng, vừa đúng giờ mở cửa. Ngồi lì vật vã cả tiếng trời bên quyển lý thuyết ngôn ngữ mà Khuê Bân đã đọc đi đọc lại đến nhừ giấy, miệng lia lịa như tụng kinh, mắt nhắm mắt mở, cố gắng ôn một chút kiến thức trước khi thực sự bắt đầu khoá học mới. Đến tận khi mặt trời chói loá bên ngoài cửa kính, mấy đứa năm nhất háo hức oa oa bắt đầu ồ ạt tiến vào thư viện, Khuê Bân mới chậm chạp mà gập sách, đứng dậy nhét vào ba lô, tiện vươn vai một phát thật lâu, rồi dài giọng mà động viên bản thân:
"Kim Khuê Bân đẹp trai nhất! Hãy bán mạng cho đại học nào!"
Tay dài móc lấy quai cặp, Khuê Bân dùng ít sức nâng vật thể màu đen nặng trịch lên vai, đeo ba lô một bên, chân dài sải bước trước mắt sinh viên mới hết sức ngầu. Một mạch nhìn thẳng ra khỏi thư viện, Khuê Bân nào có thấy mấy ánh mắt hoảng sợ của dân mới khi nghe từ "bán mạng" xuất phát từ nam thần?
Mắt sáng tươi tỉnh bước vào căn tin, Khuê Bân theo thói quen đến máy bán nước tự động, nhanh gọn bấm mục số 2, đút tiền vào, chờ khoảng 3 giây thì lại cúi người lấy lon cà phê đen ra nhét vào bên hông ba lô. Ngước lên dự định rút tiền thừa, mắt anh lập tức va vào chai nước màu hồng ở mục số 23, nheo mắt nhìn một lúc, thì phát hiện chai nước ấy chưa xuất hiện ở trường bao giờ. Biết Kim Khuê Bân của chúng ta là một chú cún con hiếu kì, hỏi rằng, khi này Khuê Bân sẽ làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | tài khoản của giáo hoa là gì thế?
Roman d'amour"ê này, làm sao để dùng cái này vậy?" "đồ đần, mang danh nam thần mà sao lạc hậu khiếp!" kim gyuvin x han yujin