Duy Thần cứng đờ nhìn vào màn hình điện thoại, thứ duy nhất đang choé sáng trong căn phòng đã tắt đèn đen kịt. Thoáng chốc, Duy Thần muốn làm người xấu, chẳng hạn như đắp chăn nhắm mắt đi ngủ sau khi nhắn Khuê Bân số phòng kí túc xá của mình, vì em lười bước ra khỏi chăn quá.
Kính koong.
Rồi thôi xong, bỏ đi, em bé ngoan không làm người xấu được đâu, thịt nướng và trà đào sữa trong bụng đang réo Duy Thần đi ra mở cửa cho người nọ đây này.
Mò mẫm chiếc kính trên bàn, Duy Thần ụp mặt vào gối hét một tiếng mệt mỏi rồi mới xỏ dép bông loẹt xoẹt bước ra ngoài. Một tay bật đèn, một tay mở cửa, mắt Duy Thần nheo lại do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đúng lúc tay em đẩy cửa mở toang ra.
Khuê Bân vừa hay thấy hết.
Vừa hay thấy hết giáo hoa Hàn tóc dựng lên như quả táo nhỏ, thấy hết giáo hoa Hàn mặc áo phông rộng thùng thình lệch hẳn sang một bên vai, thấy hết giáo hoa Hàn trong quần đùi xám dép bông con thỏ, thấy mặt dây chuyền hoa hồng của giáo hoa Hàn lấp lánh trên da, thấy cả giáo hoa Hàn đeo kính gọng tròn, mắt chưa kịp mở một bên.
"Anh cứ tưởng sáng mai em mở cửa bước ra sẽ vấp phải Kim Khuê Bân khoa ngôn ngữ Anh."
Đầu óc Duy Thần nặng nề hệt ma cà rồng bước chân ra ánh sáng sau vài thế kỉ ru rú trong toà lâu đài của mình. Kịp chớp mắt ổn định, Duy Thần thật sự phải cảm thán rằng cách ăn nói của người trước mặt say cũng như tỉnh mà tỉnh cũng như pha cả lít cồn. Vừa hay cồn trong lời nói của Khuê Bân hơi nặng đô, ít nhất là đối với Duy Thần, em đã mơ màng lại còn mờ nhoè hơn, vì sao Khuê Bân trông đẹp quá nè? Nói nghe kì quặc quá, Khuê Bân vốn đẹp thật, cái danh nam thần đâu phải để trưng, nhưng Kim Khuê Bân với áo len cổ lọ cùng quần jeans bó sát, vắt áo khoác trên tay như này khiến Hàn Duy Thần trở thành con thỏ ngốc ngái ngủ đối diện anh đẹp trai vậy. Duy Thần chẹp miệng, thôi thì thỏ ngốc quyết định nhận nuôi anh đẹp trai một đêm.
"Thế anh có muốn điều vừa nói thành sự thật không? Không thì bước vào, máy lạnh bay hết hơi, tiền điện đắt."
Có vẻ sau khi vật lộn ngoài hành lang cả tiếng thì Khuê Bân cũng mệt nhoài, anh chẳng cười tươi ra tiếng như khi trên xe, Khuê Bân chỉ nhoẻn miệng, vừa đủ mùi rượu tan vào không khí qua hai kẽ răng cửa của anh.
"Em đứng như này là muốn anh ôm em rồi vào phòng hả?"
Nghe Khuê Bân lên tiếng trêu chọc, Duy Thần luống cuống nhận ra bản thân vẫn chôn chân chắn giữa cửa, rồi đỏ mặt mà lùi sang một bên, mắt giận dỗi lườm lên Khuê Bân từ tốn treo áo khoác lên giá treo cạnh cửa. Ngứa chân bực bội, Duy Thần co gối lên húc thẳng vào cẳng chân Khuê Bân rồi đanh đá mà đáp:
"Anh có tin là tôi đá anh thẳng vào danh sách chặn lẫn ra hành lang không?"
Qua tròng kính mờ ảo, Duy Thần thấy Khuê Bân nhướn mày, rồi cười hệt cái điệu trong xe khi em hỏi về chuyện anh ta có chở cô bạn kia đàng hoàng không.
"Anh không đá mông con thỏ ngốc nhà em vào chăn đi ngủ thì thôi, chứ em nghĩ gì mà đá được anh?"
Thấy Duy Thần tức tối, thiếu điều giơ tay lên vò đầu, Khuê Bân trở mặt mà đá gọn giày sang một bên, rồi chặn họng em trước khi em kịp mắng mỏ thêm câu nào nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | tài khoản của giáo hoa là gì thế?
Romance"ê này, làm sao để dùng cái này vậy?" "đồ đần, mang danh nam thần mà sao lạc hậu khiếp!" kim gyuvin x han yujin