Thật ra thì, cũng chẳng biết đèn thang máy có phải là thứ duy nhất bật màu xanh trong cả buổi gà rán (và đi lấy chìa khoá phòng kí túc, đương nhiên rồi) của giáo thảo và giáo hoa không nữa?
Như việc giữa trời nắng vỡ đầu con người ta như này, ô tô của Khuê Bân vô tư bon bon trên đường vì chả có chiếc đèn đỏ nào cản cả.
Hay là, cảm xúc của hai người đối với nhau? Giống kiểu Khuê Bân là một người nói không với ớt cũng bằng lòng gặm mấy miếng gà sốt cay đỏ loét vì Duy Thần bảo em thích vị đấy nhất ấy?
Nói chứ đùa thôi, Hàn Duy Thần có bạn gái rồi.
Khuê Bân vừa mới biết chuyện này sau khi nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa Duy Thần và một cô bạn nào đó trong lúc ăn. Có vẻ là bạn gái thật, vì khi nhìn thấy tên danh bạ hiện trên màn hình gọi, Duy Thần tay đang gắp gà cũng buông xuống ngay, hắng giọng hỏi han người bên đầu kia điện thoại. Lại còn dùng mấy biệt danh sến rện nữa, y hệt mấy cái tên mà Khuê Bân hay nghe khi tụi yêu đương trong giảng đường chít chít meo meo ấy.
Đại khái cuộc trò chuyện mà anh nghe được cũng chỉ quay quanh việc cô bạn bên đầu dây kia vừa khỏi bệnh, và đang rất nhớ Duy Thần. Nói thật thì Khuê Bân không tin được có ngày giáo thảo danh giá của khoa ngôn ngữ Anh lại phải ngồi nếm vị cay trên lưỡi do gà rán và cả vị cay trong lòng do bị đẩy đến trước mặt cả một bát cơm trộn đường mà anh thậm chí còn không đặt.
"Này Khuê Bân, ăn xong anh có tính đi đâu không?"
Vẫn đang ngẩn ngơ chuyện rằng mình bị ép nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân xa cách, Khuê Bân thậm chí còn chẳng lọt tai được chữ nào khi Duy Thần với tay sang khều anh. Nhìn đàn anh trước mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nơi nào đấy, Duy Thần cũng tò mò quay đầu theo hướng của Khuê Bân. Và sau đó, có một dĩa gà rán đỏ lòm ở trên bàn, cùng hai người đều đang tròn mắt nhìn ra cửa.
Có điều, Khuê Bân là vô tình hướng mắt ra cửa, còn Duy Thần thì cứng đờ người nhìn ra cửa thật.
Cô bạn hôm qua đi ăn thịt nướng, váy vóc hoa hoè tung tăng bước vào quán, vừa thấy bàn bọn họ thì mắt đã sáng bừng lên, rồi một mạch sải chân đến. Tự dưng Duy Thần lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc đến đáng sợ, nhưng rồi nhận ra bản thân không nên dán mắt lên con gái nhà người ta mà thắc mắc.
"A... Em chào anh Khuê Bân, em có thể ngồi đây không ạ?"
Nghe giọng rụt rè của người mới đến, Khuê Bân mới thôi thất thần mà nhìn lên gương mặt đỏ ửng của cô bạn nọ, rồi cười gượng đánh mắt qua Duy Thần chưng hửng ngồi đối diện. Thấy sắc mặt của Duy Thần khi nãy còn tươi cười khi nghe điện thoại, giờ lại khó chịu như thỏ con gắt ngủ, rồi lại lạnh lùng đề nghị:
"À thôi, hai người ở đây ăn đi, tôi ăn cũng no rồi, tôi đi trướ-"
Không để Duy Thần dứt lời tạm biệt, anh liền đứng lên trước, quay sang cười thật tươi với cô bạn nọ, khiến má cô ấy lại càng ửng hồng trước đôi mắt nai cong cong, rồi bước qua dãy ghế của giáo hoa Hàn thật nhanh. Trước khi ngồi xuống bên cạnh Duy Thần vẫn còn đang nhăn mặt khó hiểu, anh còn lên tiếng mời cô bạn đang hí hửng vén tóc:

BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | tài khoản của giáo hoa là gì thế?
Romance"ê này, làm sao để dùng cái này vậy?" "đồ đần, mang danh nam thần mà sao lạc hậu khiếp!" kim gyuvin x han yujin