ba: nhớ nhớ quên quên

122 26 5
                                    

Khuê Bân ngửa cổ húp cạn đến lon bia thứ sáu. Cũng chả biết lí do là gì, vì nếu kêu rằng do lũ sinh viên mời chào thì hơi khiên cưỡng quá. Chắc do có cô bạn ngồi cạnh nên anh muốn loè tửu lượng, giống kiểu sau này em yêu anh thì khỏi lo, mấy cái này anh đỡ được hết. Hay do có em trai nhỏ kế bên ngồi trông ngoan quá nên muốn uống nhiều để có cớ trêu mà không bị chửi là đồ điên, thay vào đó sẽ là đồ-điên-khi-say.

Mặc cho tụi sinh viên đối diện la hét vì rượu bia, vì hào hứng, Duy Thần vẫn rất ngoan. Ăn xong liền đặt đũa ngay ngắn cạnh dĩa, móc điện thoại ra mà lướt mạng, lâu lâu giơ lên chụp vài tấm nháy mắt xinh đẹp, rồi lại im lặng quay về lướt mạng. Em lướt đến khi trang chủ hiện đầy những bài đăng cũ mèm, tận vài tháng trước, Duy Thần lại chán. Còn làm được gì nữa, Duy Thần mở máy ảnh, quay qua quay lại để canh góc, bản thân nghiêng đầu sang một bên, chừa trống cả một bên để khuôn mặt của Khuê Bân đeo kính lọt vào.

Tách.

Bức ảnh này, nếu được đăng trên mạng, thì chắc kèo sẽ chiếm top nổi bật của diễn đàn trường, ít nhất ba tháng.

Giáo hoa Hàn vẫn chụp hình xinh xắn thế, nháy mắt giơ hai ngón tay, má còn hơi hồng vì sức nóng của vỉ nướng thịt trước mặt. Giáo thảo Kim mặc áo len cổ lọ màu đen, đeo kính gọng kim loại, tay cầm hờ lon bia, hiện rõ từng mạch máu nổi cộm trên mu bàn tay. Vốn chỉ cần năng lượng của hai người bọn họ gần nhau đã đủ khiến người khác rung động, vậy mà giữa cái không khí bí bách mờ ảo của quán thịt nướng nồng mùi cồn, khoảng cách giữa Khuê Bân và Duy Thần như bị rút ngắn hẳn đi.

Duy Thần vừa lật máy ảnh sang camera sau để chụp một bức của bàn đầy lon bia và đồ nướng, thì đã cảm nhận một bên vai mình như lệch xuống. Em cúi đầu sang coi, thì lại thấy người khi nãy xuất hiện trong bức ảnh trong máy, đang ngon lành gục hẳn đầu vào hõm cổ em. Có vẻ Khuê Bân không ngủ, vì Duy Thần thấy hơi thở của anh vẫn chưa đều lắm, hoặc do anh thở đều rồi, nhưng mùi cồn và cả hơi ấm phả vào xương quai hàm của mình khiến não Duy Thần đần đi một chút.

Nói không giật mình là nói dối, nhưng do Duy Thần là em bé ngoan, nên em hốt hoảng mà đẩy đầu người lớn hơn ra, xong lại giật mình mà đỡ lấy Khuê Bân vì sợ anh mất trọng tâm té khỏi dãy ghế.

"Ấy ấy Khuê Bân ơi tỉnh đi, té đó trời ơi tôi không có đỡ nổi anh đâu."

Duy Thần mở to mắt mà ré lên, con Iphone 14 pro max màu tím đang nằm trên tay yên bình liền bị vứt thẳng lên bàn, cũng chẳng biết có rơi trúng chén sốt nào không. Hai tay em với ra, kề bên má Khuê Bân, hì hục mà nâng đầu anh, gác lại lên vị trí hõm cổ.

Hay ho như nào, cô sinh viên cạnh Khuê Bân lại nhìn sang, chính xác là nhìn với ánh mắt nai tơ lóng lánh nước ấy, Duy Thần sẽ không đánh giá cô ấy việc mắt cổ óng ánh thật hay do đôi lens giãn tròng trưng đầy ở cửa hàng mỹ phẩm ngay khu trung tâm.

"Anh Khuê Bân ơi anh ổn không ạ..?"

Duy Thần nghe giọng lí nhí của bạn nữ kia cũng chúi đầu ngó qua, một tay vẫn giữ tư thế quái lạ đỡ đầu Khuê Bân.

"Sao thế em, em muốn đỡ nam thần không? Anh ta nặng quá, anh chống không nổi."

Giọng em thản nhiên vang lên, nói như thể chuyện một cộng một bằng hai chứ không phải ý nghe mỉa móc kì quặc như này. Duy Thần còn nhướn mày, rồi cười toe sau khi khiến cô bạn kia im đi một lúc.

gyujin | tài khoản của giáo hoa là gì thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ