1

1.2K 94 1
                                    

'này nattawat!'

cậu đóng sầm cánh cửa lại, trượt mình xuống sàn gỗ lạnh lẽo, bật khóc trong tuyệt vọng.

năm nay cậu 18, đáng ra, 18 vẫn còn là độ tuổi vô lo vô nghĩ, cái độ xuân xanh đẹp nhất đời người. Thế nào mà ông trời đẩy cậu vào một hoàn cảnh hết sức trớ trêu, bố mẹ cậu ly hôn từ nhỏ, cậu vì thế mà tự chật vật trưởng thành.

ở với mẹ mới được 5 năm, mối quan hệ giữa mẹ và cậu luôn trong tình trạng 'căng như dây đàn'. Ngày cãi nhau 2 lần là ít, ban nãy cũng vậy.

mẹ luôn nghĩ rằng cậu đang sống rất tốt, bởi điều kiện cậu có hiện tại quả thực không thiếu thứ gì. Nhưng bà nào hiểu thứ cậu cần chính là tình yêu thương. bà không hiểu lại càng không muốn hiểu, biết bao lần cậu đã ra hiệu cho bà biết, rằng cậu đang mong mỏi thứ gì, nhưng bà lơ đi, nào có thấu hiểu cho cậu.

cũng bởi thế mà cậu rất sợ những người yêu thương mình. cậu luôn nghĩ rằng cậu là một con quái thú luôn đói khát tình yêu thương. chỉ cần ai đến an ủi, nói với cậu những lời ngon ngọt, cậu lập tức sẽ dựa dẫm vào người ấy thật nhiều. nhiều đến nỗi họ cảm thấy phiền toái, rồi lập tức sẽ rời xa cậu.

khi lớn hơn một chút, cậu nhận ra vấn đề ấy ở mình nên không dám bộc bạch, thổ lộ với ai. Sợ rằng bản thân sẽ dựa vào đối phương thật nhiều, rồi họ sẽ lại rời bỏ cậu mà đi,

xuất phát điểm đã là một kẻ thiếu thốn và luôn đói khát tình yêu thương, thứ cậu sợ hãi là sự rời đi của một kẻ đã vứt cho cậu miếng mồi mà cậu luôn thèm khát.

trở về thực tại, cậu ngồi trong góc phòng, cuộn tròn người lại rồi rên rỉ mà khóc. cậu nhớ lại những lời mẹ vừa nói với cậu, cậu lại càng tủi thân.

'tao nuôi mày ăn học đầy đủ, để giờ mày trả cho tao kết quả thế này à nattawat?'_ bà vừa nói vừa chỉ vào bài kiểm tra nằm trên bàn với số 7 tròn trĩnh, đối với bà, 7 điểm thật sự quá tệ hại _

cậu đứng im, chiếc mũ áo màu đen cùng mái tóc đã che đi nơi khóe mắt đỏ ngầu của cậu. Việc cậu đứng im, cúi gằm mặt đã kích thích cơn thịnh nộ trong người bà.

bà lao tới, đánh vào ngực cậu, gào lên một cách giận dữ

'mày đúng là vô dụng, tao mà biết mày vô dụng thế này, còn lâu tao mới đưa mày về đây. tao thà để mày ở lại với thằng bố của mày còn hơn. mày được chu cấp đầy đủ, sao có mỗi việc học thôi mà cũng không lo xong là sao? mày nghĩ mày có xứng đáng với những thứ mày đang nhận được không hả nattawat?'

cậu nghe thế như vỡ òa, cậu ghét cay ghét đắng bố cậu, ghét lão ta tới mức không còn muốn dính líu gì tới lão nữa. ngày cậu bước chân ra khỏi nhà lão, cậu đã thề với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi đây, không bao giờ gặp lại con người này một lần nào nữa.

cậu hét lớn

'mẹ thì biết cái gì? đã bao giờ mẹ hỏi con cảm thấy thế nào chưa? đã bao giờ mẹ muốn biết con thực sự cần gì chưa? mẹ đừng áp đặt suy nghĩ và cách sống của mẹ lên người con nữa có được không?'

mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, cậu hét lên, giải phóng cho chính mình, giải phóng cho những tháng ngày đau khổ tột cùng, giải phóng cho những cơn khó thở và mất ngủ hàng đêm, giải phóng cho đứa trẻ đang ở cái hố đen sâu thẳm, nơi mù mịt và đặc quánh kia.

sáng hôm sau cậu vẫn đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra. vốn là người trầm mặc nên trên trường cậu cũng không hẳn là có bạn, lâu lâu chỉ chào nhau, nói chuyện xã giao vài câu rồi thôi. cậu cũng chính vì thế mà ngồi một mình bên góc cửa sổ.

nattawat rất thích ánh mặt trời, cậu thích lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mấy cành lá đung đưa theo gió, những điều nhỏ bé ấy khiến tâm hồn cậu bình yên đi nhiều.

chuông đã reo, thầy giáo bước vào lớp rồi cất tiếng nói

'lớp chú ý, hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé'

từ ngoài cửa lớp, một cậu trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú, từng nét sáng ngời ngời bước vào lớp.

'xin chào, mình là norawit, có gì mong các cậu giúp đỡ'

cậu trai này thoáng qua cái vẻ sáng sủa, thân thiện ấy lại có chút trầm mặc, kiệm lời.

'cũng không còn chỗ trống nào khác, em xuống ngồi cạnh nattawat nhé'

anh lặng lẽ gật đầu, bước từng bước nhẹ xuống nơi góc cửa sổ nhỏ, cất tiếng chào

'xin chào, cậu là nattawat nhỉ?'

'phải, tôi là nattawat"

'vậy...sau có gì mong được cậu giúp đỡ'

anh dứt lời, nở một nụ cười ấm áp với cậu. Khi ấy, tim cậu như hẫng mất một nhịp dù không hiểu tại sao, cậu lặng lẽ gật đầu rồi quay đi chỗ khác.

[G4] nơi có anh là yên bình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ