tiếng mưa rì rào đổ xuống mái nhà làm cậu tỉnh giấc, cậu mơ màng ấn vào màn hình điện thoại xem giờ
17h04, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện trời đang mưa rất to, nattawat nhìn quanh bỗng thấy trống trải, dạo này norawit cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chắc có lẽ là do công việc ở cửa hàng bánh bận quá nên anh rất hay về khuya, trừ giờ cơm ra thì cũng không ở nhà mấy
cậu buồn chán, nhấc máy lên gọi cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, gọi đến cuộc thứ 3 rồi mà anh không nghe máy, cậu đành vứt điện thoại qua một bên, xỏ dép vào bếp pha một tách trà rồi đem vào phòng ngồi bên cửa sổ ngắm mưa
cậu nhìn ra ngoài, thẫn thờ nghĩ
/cũng năm 2 rồi nhỉ, mình lớn nhanh thật đấy, chỉ là không ngờ cuộc sống xung quanh chúng mình lại bận bịu và bộn bề đến thế./
nattawat ngắm nhìn chăm chú cơn mưa đang xối xả ngoài kia, lòng bỗng chốc cảm thấy có chút vướng bận. cậu cứ ngồi đăm chiêu thế mãi cho đến khi mưa tan
đồng hồ đã điểm 18h hơn, mưa cũng đã hết, cậu quyết định xách xe lượn một vòng cho khuây khỏa đầu óc
đi qua những con phố sau cơn mưa, cậu vẫn cảm nhận được sự tấp nập của phố xá, chắc sẽ chẳng ai nghĩ, rằng thành phố ấy vừa mới trải qua một trận mưa xối xả trắng xám cả một vùng trời
cậu dừng chân tại một quán trà sữa bên đường, mua lấy hai cốc rồi ngồi ngoài quán tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa
lúc bấy giờ cậu mới nhìn sang cửa hàng hoa phía đối diện, những bông hoa hồng xanh mix với hồng trắng đã lập tức lọt vào mắt xanh của cậu , cậu thầm cảm thán
/đẹp thật đấy/
bỗng cậu va mắt phải một cậu trai có bóng dáng giống y hệt norawit đang đứng trong cửa hàng hoa, có vẻ đang rất tỉ mẩn chọn những bông hoa đẹp nhất, nhưng ẩn chứa trong đó là vẻ bế tắc qua mấy cái gãi đầu
một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu
/liệu kia có phải chemchem không nhỉ?/
nhưng vốn dĩ anh chẳng bao giờ hứng thú với hoa, nếu có muốn mua tặng cậu, chắc anh cũng sẽ chỉ mua một bó hoa đã được bó sẵn, vả lại, anh còn đang đi làm việc ở cửa hàng kia mà, bận tới mức tối mặt tối mũi, chắc sẽ không có thời gian ở đó mà tỉ mẩn chọn hoa thế kia đâu
cậu gật gù, uống nốt ly trà sữa rồi xách ly còn lại treo vào trước xe, lượn thêm vài vòng rồi lái xe về nhà
về đến nhà, cậu đã thấy norawit từ phòng tắm bước ra, đầu còn khá ướt, cậu chạy tới ôm lấy anh
'hôm nay chemchem về sớm thế?'
'hôm nay anh được nghỉ sớm, về nhà sớm chơi với em thế này mà em còn hỏi sao? hay là em thích anh đi làm về muộn như mọi khi?'
'đâuuuuu, em thích chemchem ở nhà với em mà ~~~'
cậu chu mỏ lên nói, anh nhìn chăm chăm vào cậu một hồi rồi dần cúi mặt xuống, tiến gần tới môi cậu
khi đã gần chạm, anh dừng lại, hỏi cậu
'được không?'
cậu gật đầu, không đợi anh chủ động, cậu dùng hai tay kéo cổ áo anh lại, để hai môi áp vào nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[G4] nơi có anh là yên bình
Fanficem đang tìm kiếm bình yên đó, liệu anh có bằng lòng làm bình yên của em không?