11

385 42 1
                                    

'này fotfot , trưa nay em đi ăn trưa với anh nhé'

'aa, trưa nay em bận mất rồi, anh cứ đi đi nhé'

nói rồi cậu cúp máy mặt anh tối sầm lại, có chút hậm hực bước ra khỏi tòa nhà mình học, anh đi sang phía tòa nhà đối diện, ấn thang máy lên tầng 5, anh thật sự muốn biết rằng con chuột nhỏ kia bận đến nỗi nào mà lại bỏ cả bữa trưa như thế

anh ngó vào cửa lớp thì nhìn thấy nattawat của anh đang ngồi kế bạn nữ ấy, nghe bạn nữ ấy nói gì đó nhưng cậu có vẻ rất chăm chú nghe cô nói

anh mở cửa bước vào, gọi cậu

'nattawat"

lúc bấy giờ cậu mới ngước lên nhìn, có chút giật mình, cậu hỏi

'em tưởng anh đi ăn trưa rồi'

'đây là..?'

cô gái nhỏ ngồi dưới ngước lên nhìn cậu rồi nhìn sang anh

'à đây là norawit, là...'

'là tiền bối của mày mà phải không?'

'h-hả?

cậu sững người khó hiểu, anh nghe thấy thế thì chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh như tiền một mạch bước ra khỏi tòa nhà, nattawat thì hoang mang tột độ, quay sang nhìn cô gái nhỏ, thấy thế, cô nói tiếp

'nattawat quen anh tiền bối đẹp trai ghê nhỉ? giới thiệu cho tao với'

'khùng vừa, không phải tiền bối đâu, bằng tuổi đấy'

'trời ơi trời, rồi mắc chi mày gọi người ta là anh'

'thì...người yêu tao'

'vãi luôn, nattawat mà cũng có người yêu này, nhìn ông kia đẹp zai vãiii'

'ê thôi nha, bồ tao nha má'

'thì biết thế, ủa mà sao vô gọi mày một tiếng rồi đi luôn vậy? pẹc pẹc nha'

'ờ đấy, kì nhỉ? ê thôi từ từ nói nốt đi tao còn chạy về xem sao'

'ờ ờ'

một lúc sau khi cậu đã xong việc cậu liền nhấc máy lên gọi norawit tới đón, nhưng gọi cháy cả máy anh cũng không trả lời, nattawat đành phải nhờ bạn chở về nhà

vào đến nhà, cậu thấy anh đã hì hục nấu cơm trong bếp, cậu chạy vào ôm lấy anh từ phía sau

'em tưởng chemchem ra ngoài ăn cơ chứ'

'em đi ra phòng khách đi, anh đang bận'

anh nói nhẹ, dù rất nhẹ nhàng nhưng cậu cảm nhận được rõ sự lạnh lùng của anh trong câu nói ấy, cậu nhẹ giọng hỏi nhỏ

'anh có chuyện gì à?'

'không, em ra phòng khách ngồi đi'

anh nói mà không cả nhìn mặt cậu, cậu lặng lẽ rời bếp ra phòng khách ngồi

cậu mon men túi bánh trên bàn, ngồi sofa nói vọng vào bếp

'chemchem ơi em ăn bánh nhé'

khác với mọi lần, lần này anh không nói gì cả, cũng không ngoái lại nhìn cậu, cậu cắn vài miếng nhưng anh vẫn không chút động tĩnh. chột dạ, cậu gói túi bánh lại chạy vào phòng

một lúc sau anh đã nấu xong bữa trưa, ra ngoài phòng khách thì không thấy cậu đâu nên anh chạy vào phòng ngủ

anh mở cửa thì thấy cậu cuộn tròn trên giường, chùm chăn kín mít, anh tiến lại ngồi ở mép giường, gọi

'fotfot'

chẳng có tiếng đáp lại nào, anh gọi tiếp

'fotfot, anh gọi có nghe không?'

cậu vẫn không chịu trả lời anh, anh bất lực lắc đầu, cao giọng hơn

'fotfot, ra ăn cơm'

'em không ăn'

cậu nói vọng ra ngoài, anh cũng không thuyết phục như mọi khi mà đi thẳng ra phòng bếp, bọc thức ăn lại cất tủ lạnh rồi rời khỏi nhà, bỏ lại nattawat ở nhà một mình

cho tới tận chiều tối anh mới về đến nhà, tay xách theo một túi giấy nhỏ. vào đến nhà, anh thấy nhà tắt điện tối om, không có dấu hiệu của việc nattawat bước ra khỏi phòng

anh tiến vào phòng ngủ, thấy nattawat không chùm chăn kín mít nữa mà bật quạt phả thẳng vào lưng, mặt quay về hướng cửa sổ

'fotfot'

anh gọi cậu, lúc bấy giờ truyền vào tai anh không chỉ còn là tiếng gió vù vù từ quạt mà còn là tiếng thút thít của nattawat

anh lật người cậu lại, mắt cậu sưng vù, đỏ hoe, chắc là khóc từ lâu lắm rồi, cậu quay sang run lên gọi nhỏ

'chemchem...'

'ơi anh nghe, làm sao mà khóc?'

anh tiến gần,nâng người cậu dậy, để cậu tựa vào thành giường rồi ôm lấy cậu

'chemchem giận em cái gì à? sao chemchem lạnh lùng với em thế? còn bỏ em ở nhà cả chiều, chemchem hết thương em rồi'

cậu ôm lấy eo anh, vừa thút thít vừa nói, có chỗ còn nấc lên ấm ức

'giận fotfot chứ, ai bảo fotfot bỏ bữa, còn ngồi gần bạn nữ nào ấy, xong còn bảo người ta rằng anh là tiền bối của em nữa'

'đâu ra, đấy là bạn cũ của em mà, bạn tóc đỏ trưa nay là khun look, học chung cấp 2 với em, nó tưởng anh là tiền bối nhưng em bảo với nó anh là người yêu em rồi'

anh khờ mặt ra, chết rồi, norawit trách lầm em nhỏ rồi, chuyến này nghe có vẻ căng

anh xoa xoa đầu cậu, tựa cằm lên nhẹ nhàng dỗ dành

'vậy hả? anh xin lỗi, trách lầm bé ngoan rồi. anh xin lỗi nhé?'

cậu im lặng không nói gì, rúc mặt vào bụng anh, anh cười khổ, tiếp tục dỗ dành em

'anh xin lỗi ạ, nhưng mà anh không bỏ fotfot ở nhà một mình đâu nhé ! anh qua cửa hàng thực tập, tranh thủ làm bánh cho bé này'

nghe thấy thế cậu liền ngồi dậy, hai mắt ươn ướt long lanh nhìn anh, xòe hai bàn tay ra, hỏi

'bánh của em đâu?'

'ở ngoài phòng khách, nhưng em ăn cơm xong mới được ăn bánh, buổi trưa em đã không ăn gì rồi'

'em biết rồi...'

cậu nói rồi, chu mỏ ra tỏ vẻ hờn dỗi, chẳng biết trưa nay tại ai lạnh nhạt với cậu nên cậu mới dỗi mà không thèm ăn cơm

anh trèo xuống giường, đứng dậy nói

'nào, ra ngoài ăn cơm'

'anh bế'

cậu dang hai cánh tay ra, anh thấy thế thì cười bất lực, cất giọng trách yêu

'lớn tướng rồi còn đòi bế'

dù miệng anh nói thế nhưng vẫn một mực nhấc bổng cậu lên, để cậu ôm lấy cổ mình rồi bước ra phòng khách

[G4] nơi có anh là yên bình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ