7

428 50 0
                                    

sau khi nattawat ngủ say, anh rời giường, chạy đi đâu đó

anh xuống tới cửa nhà cậu rồi bấm chuông, chờ một lúc thì mẹ nattawat mở cửa

'norawit hả cháu'

'dạ cháu chào cô'

'ừ norawit vào nhà nhé'

anh bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa

'fotfot ngủ rồi ạ'

'ừ vậy là yên tâm rồi'

'...'

'norawit này, những việc cô làm thật sự đã tổn thương thằng bé đến thế à? cháu chắc cũng rõ hoàn cảnh của fotfot như thế nào, ngày cô đón nó về đây, cô đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng khiến cho thằng bé thật hạnh phúc, vậy mà giờ...'

'cô đừng lo ạ, fotfot có con bên cạnh rồi'

bà nắm lấy tay của norawit, nói

'cô thật sự rất biết ơn cháu, chuyện của hai đứa cô không cấm cản, cô mừng khi thằng bé cuối cùng cũng chịu mở lòng với ai đó. vốn dĩ cô không giỏi thể hiện tình cảm, cũng muốn thằng bé biết tự lập, muốn thằng bé trưởng thành lên một cách mạnh mẽ, cô lo rằng nếu thằng bé không mạnh mẽ, mai này cô mất đi nó sẽ phải dựa vào ai đó để sống, mà cô lại không mong điều ấy xảy ra. còn chuyện điểm số, cô cũng chỉ muốn thằng bé có thành tích tốt, chỉ mong nó ra trường rồi sẽ tìm được một công việc ổn định, thu nhập khá để không phải khổ. bố mẹ nào cũng thương con mình hết, chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này'

'thật ra ai trên đời này cũng phải dựa vào một hoặc nhiều người khác để sống thôi cô ạ, cho dù có bị cản trở bởi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, độ tuổi hay bất kì một yếu tố gì khác thì họ vẫn sẽ tìm mọi cách để được nương tựa vào nhau thôi ạ. việc cậu ấy vấp ngã là việc cậu ấy phải trải qua, cậu ấy phải biết cách tự đứng lên sau những vấp ngã ấy, chỉ thế mới có thể giúp cậu ấy mạnh mẽ được như những gì cô mong muốn, cậu ấy cần phải được trải nghiệm và đối mặt với những ngã rẽ của cuộc đời, hãy để cậu ấy được làm chủ cuộc đời của cậu ấy ạ, sự yêu thương độc hại có thể đầu độc và giết chết cậu ấy bất cứ lúc nào, nên cô hãy cứ để cậu ấy đi theo con đường cậu ấy chọn, và cô cũng đừng lo lắng quá vì bên cạnh cậu ấy còn có cháu nữa ạ' 

'nghe vậy là cô yên tâm rồi, vậy cô gửi gắm nattawat cho norawit nhé, yêu thương và trân trọng thằng bé thật nhiều, yêu thương thằng bé thay cả phần cô nữa nhé'

mắt bà ngấn lệ, nhìn vào chàng trai ngồi cạnh mình

'cô yên tâm ạ, cháu cũng muốn xin phép cô, vào đại học sẽ đón em ấy về ở cùng'

'vậy thì tốt rồi, có phiền ba má không cháu?'

'không ạ, họ cũng sắp về lại nước ngoài sống tiếp, chỉ còn mình cháu ở đây thôi ạ'

'vậy cô gửi thằng bé lại cho cháu nhé'

'dạ, cũng muộn rồi, cô đi nghỉ đi ạ, cháu xin phép về kẻo muộn'

'ừ cháu về nhé, có gì cháu cứ để thằng bé ở lại vài hôm, cô không vấn đề gì đâu'

'dạ vâng cháu cảm ơn cô, cháu xin phép ạ'

norawit bước ra khỏi cửa, ấn thang máy nhanh chóng lên nhà. nattawat đang ngủ thì tỉnh dậy , quay sang bên cạnh không thấy anh đâu thì có chút hoảng, cậu gọi to tên anh, khóe mắt rơm rớm

'chemchem...chemchem ơi'

vừa đúng lúc anh về tới nhà, nghe được tiếng gọi của cậu thì chạy thật nhanh vào phòng

'tôi đây, tôi ở đây rồi'

anh ngồi xuống giường, ôm cậu vào lòng, cậu sụt sịt, cất giọng hỏi

'chemchem đi đâu về thế?'

'tôi ra ngoài phòng khách dọn đồ, tôi không đi đâu cả, tôi vẫn ở đây với fotfot'

'fotfot buồn ngủ, muốn ôm ôm'

anh cười, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi gói gọn cậu trong lòng mình, hôn lên trán rồi khẽ nói

'chúc fotfot ngủ ngon nhé'

lúc ấy trong lòng anh dậy lên một thứ xúc cảm mãnh liệt, cảm giác về nó rất rõ ràng nhưng cũng rất lạ, từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy như vậy, cũng chẳng thể gọi rõ tên của thứ xúc cảm ấy, chỉ biết rằng khi ấy anh chỉ muốn ôm chặt lấy nattawat, không để cậu chạy đi đâu mất, khi ấy khao khát được ở bên nattawat của anh lớn hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn bao bọc lấy cậu, giữ cậu cho riêng mình

kết quả kỳ thi vừa rồi của nattawat khá cao, cậu không thể tin được rằng cậu đã nắm trong tay mình 8,75 điểm văn, cậu quay sang nhìn norawit

'chemchem! nhìn này'

'fotfot của tôi giỏi nhất, thấy chưa, tôi đã bảo là fotfot làm được mà, tự hào về fotfot nhất nhé'

dù rằng trong tay cậu đang là số điểm ngoài tầm mong ước, nhưng cái cảm giác nặng nề mỗi khi nghĩ đến việc mẹ cậu sẽ hỏi điểm dường như đã in sâu vào tiềm thức của cậu

chỉ còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp nên ai ai cũng bận bịu với những lớp học thêm, cậu và anh cũng không phải ngoại lệ, nattawat ngày nào đi học thêm thì đều có người đưa đón, norawit đã luôn đồng hành với cậu trong suốt khoảng thời gian này

tan học xong đưa cậu đi học thêm rồi lại đón cậu về nhà, hôm thì cốc trà dâu , hôm thì túi bánh, hôm nào nattawat cũng sẽ được norawit mua đồ ăn cho

từ ngày ba má về định cư lại tại nước ngoài, norawit cũng không còn phải ở nhà nhiều nữa. hàng ngày sau khi đưa nattawat về nhà xong anh đều dành toàn bộ thời gian cho cậu, norawit xếp hết tất cả các lớp học thêm lên cùng giờ với nattawat để không ảnh hưởng tới việc đưa đón nattawat đi họ

[G4] nơi có anh là yên bình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ