một tuần cứ thế trôi qua, tuần thi đầu tiên cũng tới, nattawat lúc bấy giờ căng thẳng hơn ai hết, cũng vì thế mà norawit vô cùng lo lắng, anh tìm mọi cách để trấn an cậu, cố gắng luôn giữ cho cậu một tinh thần thoải mái nhất
suốt cả tuần thi ấy, môn nào nattawat thi xong, đi ra khỏi phòng thi cũng thấy norawit đã đứng chờ sẵn ở đó, anh luôn hỏi cậu làm bài có ổn không, xoa xoa đầu nhỏ rồi dắt cậu đi ăn sáng
ngày thi cuối cùng cũng là ngày thi căng thẳng nhất với nattawat, bởi hôm ấy sẽ thi văn nên cậu rất lo lắng, biết nattawat có chứng mất ngủ nên tối hôm trước anh đã bảo cậu qua nhà mình, vì anh biết cậu có thể ngủ được nếu đó là phòng của anh. sáng hôm sau anh cùng cậu tới trường, đưa nattawat tới trước cửa phòng thi rồi dặn dò cậu một cách cẩn thận
'nhớ những gì tôi dặn, không cần làm vội, không cần căng thẳng quá, đọc đề thật kĩ, kiểm tra lại cẩn thận trước khi nộp, làm hết sức mình nhé, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn tự hào về fotfot của tôi, sẽ ổn cả thôi, tôi tin fotfot nhé'
'tôi biết rồi, chemchem về phòng thi đi kẻo muộn giờ mất'
'tôi đi nhé, tin ở cậu, nhóc con'
nói rồi anh quay người tiến về phía cầu thang, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng cục bột nhỏ gọi lại
'chemchem'
anh quay người, trả lời
'tôi nghe'
nattawat lon ton chạy tới, thơm lên má anh một cái
'tôi xin tí vía nhé'
anh cúi người thơm thơm vào hẳn hai bên má của cậu
'cho fotfot của tôi hết, làm bài thật tốt đấy, tôi đi nhé'
'chemchem cũng làm bài tốt nhaa'
cậu nói với theo, hai bên tai đã ửng lên ánh hồng
cậu bước vào phòng thi với một tâm thế không quá căng thẳng, giờ đây trong tâm trí cậu không còn sợ việc mẹ sẽ mắng cậu nếu cậu bị điểm kém, cậu chỉ muốn norawit tự hào về cậu, cậu không muốn những cố gắng của cả cậu và anh đều đổ sông đổ biển
hơn một nửa thời gian làm bài đã trôi qua, cậu vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, cậu rò đề một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong từng dấu câu của mình
đã gần hết giờ làm bài, norawit đã đứng trước cửa phòng thi của cậu từ khi nào, tay anh đã xách sẵn một cốc trà dâu, chỉ trực chờ bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia bước ra
mãi đến khi trong phòng chỉ còn thưa thớt lại vài người nattawat mới bước chân ra khỏi phòng thi, cậu chạy ra ôm chầm lấy anh, sung sướng mà nói
'tôi làm được hết này chemchem'
'fotfot của tôi giỏi nhất, tôi đã bảo rằng dù cho kết quả có ra sao thì tôi vẫn luôn tự hào về fotfot của tôi mà'
'chemchem ơi tôi đói'
'trà dâu của fotfot này, tôi đưa cậu đi đâu đó ăn trưa nhé'
BẠN ĐANG ĐỌC
[G4] nơi có anh là yên bình
Fanfictionem đang tìm kiếm bình yên đó, liệu anh có bằng lòng làm bình yên của em không?