1.

316 23 2
                                    

Trời vào đông, tuyết phủ lên thành phố hoa lệ một màu trắng loá mắt.

Con đường dọc nghĩa trang hằn lại dấu chân nặng nề của thanh niên.

Itoshi Rin ôm trong lòng bó ly trắng. Hương thơm dịu dàng quanh quẩn bên chóp mũi, đánh sâu vào tiềm thức tựa như thứ hương thơm trên người kẻ nọ.

Ngọt ngào và mê đắm.

Đau đớn thay, Rin sẽ không bao giờ còn cơ hội để thưởng thức nó lại lần nữa. Khi mà kẻ vô tâm ấy đã quyết định bỏ lại hắn, bỏ lại tất cả, để chạy về với vòng tay âu yếm của chúa.

Nagi Seishiro

Hưởng dương 26 tuổi

Rin vẫn còn nhớ rõ cái ngày định mệnh kia, trời cũng đổ tuyết dày như hôm nay vậy.

Khi hắn vừa hoàn thành xong bài luyện tập hàng ngày từ huấn luyện viên và đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà thì người lâu rồi hắn đã không liên lạc, Isagi Yoichi bỗng nhiên gọi đến.

Giọng cậu ta quánh đặc, âm thanh nức nở truyền vào tai và sau đó là đống tin tức khiến đầu óc hắn trở nên choáng váng, trái tim như bị ai đó nghiền nát.

Máu chảy đầm đìa.

" Itoshi, Nagi mất rồi. Dẫu sao chúng ta cũng từng là đồng đội sát cánh cùng nhau, tôi nghĩ cậu nên về tiễn cậu ấy một đoạn. "

" Reo nói Nagi tự sát trong nhà tắm. "

" Chẳng ai biết lí do gì có thể khiến Nagi phải đi tới lựa chọn tuyệt vọng như vậy. "

" Cậu ấy không phải người sẽ làm ra loại hành vi như thế. "

Rin không nhớ mình về Nhật Bản bằng cách nào, đưa tiễn em ra sao. Cơ thể hắn ngày ấy chìm sâu vào trong mớ cảm xúc đau khổ thái quá, một thứ cảm xúc đáng lẽ không nên có khi đứng trước cái chết của đồng đội cũ không quá thân quen. Và nó giúp hắn nhận ra vị trí của cậu nhóc thiên tài trẻ tuổi nọ trong tim hắn từ khi nào đã đổi thay.

Không còn đơn giản là người lạ từng quen nữa.

Hoá ra Nagi Seishiro quan trọng với Itoshi Rin đến vậy.

Nhưng nhận ra thì có ích lợi gì? Người đã chết rồi sống dậy được đâu?

Hắn thậm chí bất lực đến nỗi, ngay cả lí do vì sao em phải rời đi cũng không rõ.

Thế giới này có lẽ đã quá cay nghiệt với em.

Rin không nhớ bản thân ngồi bên mộ em bao lâu, bầu trời trên đầu đã trở nên đen đặc. Từng thớ cơ đông cứng vì lạnh. Và dường như hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Nhận ra điều đó khiến Rin theo bản năng lựa chọn trốn tránh.

Hắn không muốn để người khác thấy dáng vẻ chật vật bất kham này của mình. Càng không muốn để miệng vết thương còn chưa kịp ăn da non của hắn lần nữa phải rỉ máu, lộ ra không khí.

Và sau tất cả, Rin không định sẽ để cho một người thứ ba nào phát hiện ra tình yêu muộn màng này. Đây chỉ là bí mật của hai người, hắn và Nagi.

" Ngày mai tôi sẽ lại đến. À, anh có thích hoa hồng trắng không? "

" ... "

Rời khỏi nghĩa trang, đứng trước giao lộ đèn đuốc xinh đẹp, Rin bỗng không biết bản thân nên đi về đâu. Kể từ thời điểm Nagi rời đi đã nửa năm, hắn vẫn luôn như vậy. Lạc lõng, chao đảo, và đơn độc.

Hắn đã nhiều lần tự hỏi về quãng thời gian trong quá khứ, rằng rõ ràng khi ấy hai đứa hoạt động ở hai đội bóng khác nhau, cũng như bây giờ, không gặp mặt, không liên lạc, bản thân tại sao vẫn sống tốt mà hiện tại này lại cảm thấy đau khổ đến vậy? Hắn chưa từng một lần có câu trả lời. Nhưng đến hôm nay đột nhiên thông suốt. Hai thời điểm hắn đặt ngang hàng kia chưa từng giống nhau.

Quá khứ em vẫn tồn tại, hơi ấm của em vẫn sưởi ấm thế gian này, thắp trong tim hắn chút hi vọng nhỏ nhoi về lần gặp mặt tiếp theo trong tương lai. Còn hiện tại em đã biến mất, em mang theo toàn bộ hơi ấm, dập tắt mọi hi vọng của hắn.

" Tôi biết đi tìm anh ở đâu đây Nagi? "

Thế giới rộng nhường ấy, Rin biết phải tìm em ở đâu? Gặp em tại chốn nào? Và nói yêu em bằng cách nào? Liệu giờ chết đi có cơ hội tìm được em của hắn không?

_________

Tui đang viết cái quái gì vậy?

-rinagi- Epiphany Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ