Phần I

632 58 6
                                    

Ba ngày sau.

Kinh thành Bắc Triều ngập trong tử khí u ám, khắp mọi nẻo đường là hoa giấy và lụa trắng phất phơ, trông buồn đến đau xót lòng người

Tả tướng đương triều Kim Tại Hưởng, một vị quan luôn quan tâm muôn dân bách tính, trong một đêm đã đi về cõi Tây Thiên.

Nghe nói, ngài bị người ta hạ độc.

Bách tính giận dữ, luôn miệng nói muốn đòi lại công bằng cho Tả tướng đại nhân, liên tục gây áp lực cho bộ Hình, buộc họ phải đi tìm bằng chứng chứng minh Tả tướng trong sạch. Tuy nhiên, cả muôn dân lẫn bộ Hình đều hiểu, điều đó là không thể. Tất thảy họ đều biết ai là thủ phạm, cho dù trong lòng có thực sự muốn vạch trần sự thật, họ cũng chẳng có cái gan đó. Thủ phạm là ai? Là vị hoàng thái hậu cao cao tại thượng buông rèm nhiếp chính kia, mà đã là phụ nữ nắm quyền chuyên chính, lòng dạ tất xấu xa, họ còn con còn cháu, không thể vì một vị quan mà từ bỏ hết được.

Vậy mà vị quan đó lại vì họ nên đã gạt hết mọi thứ phía sau lưng.

Bộ Hình cũng biết những kẻ dân đen bần tiện kia chỉ nói thế ngoài mặt, vậy cớ sao họ phải thật lòng? Chính vì vậy, họ cũng luôn làm vẻ mặt đau xót, thông báo rằng vụ án đã có manh mối, sắp được phá rồi, Tả tướng đại nhân sẽ được yên nghỉ dưới suối vàng.

Mẫn Doãn Khởi khi nghe tin này từ Dạ Ngọc, chàng chỉ nhếch môi cười, khinh bỉ tột cùng đám giả tạo đó.

Nhìn Dạ Ngọc thản nhiên báo tin này với chàng, Doãn Khởi nghĩ, để có sự bình tĩnh kia, nàng hẳn trước đó đã cười đến trụi lông.

Quốc tang của Tả tướng đương triều Kim Tại Hưởng diễn ra trọn vẹn trong hẳn hai ngày, đâu đâu cũng thấy khóc tang, có nhiều người còn kêu gọi mọi người trai giới ba ngày để tỏ lòng thương tiếc, bậc thềm trước cửa phủ Tả tướng bị dẫm đến mòn cả đá.

Đó, bề ngoài là thế, nhưng mấy ai thực lòng thương tiếc?

Cũng nhờ cái quốc tang rầm rộ này, lễ thành thân của Minh Nguyệt Công chúa Dạ Ngọc và Mẫn phủ công tử Mẫn Doãn Khởi bị hoãn lại đến tháng sau.

Tuấn Chung Quốc, vị Thái y trẻ tuổi tài năng từ Thái y viện cùng lão quản gia già trung thành của Tả tướng tổ chức lễ tang tại Kim phủ, sắp xếp linh đường cúng bái. Tuấn Chung Quốc vốn là bằng hữu châm đèn đọc sách, chịu khổ luyện võ từ nhỏ với Kim Tại Hưởng, giao tình đó cũng đủ để y được giao phó công việc "đứng canh" linh đường trong phủ. Cả ngày chỉ ngồi ăn bánh uống trà cùng đám quan lại ra vẻ, vị giác Tuấn Chung Quốc sắp vì cái loại điểm tâm thượng hạng của triều đình mà mất sạch rồi.

Nếu như không phải hôm nay công tử Mẫn phủ đến viếng thăm, hắn chàng ta sẽ chán đến chết mất.

"Mẫn Doãn Khởi?"

Mẫn Doãn Khởi im lặng, cùng Dạ Ngọc đi vào linh đường của Kim Tại Hưởng. Chàng nói:

"Dậy, Kim Tại Hưởng, dậy mau."

Tuấn Chung Quốc tròn mắt, Mẫn công tử bị điên rồi hay sao? Kim Tại Hưởng đã chết, cái gì mà dậy mau chứ?

Nghĩ vậy, chàng ta định lên tiếng ngăn cản, liền nhận một ánh mắt sắc lẹm từ Dạ Ngọc, đành nuốt những lời đã ở cửa miệng xuống họng.

[Fanfiction] [Short Fic] BTS: Bằng Hữu (VGa/TaeGi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ