Phần IV

414 41 15
                                    

Mẫn Doãn Khởi đứng trước Kim Tại Hưởng, lạnh lùng giơ tay, hạ xuống một bạt tai.

Cựu Tả tướng đương triều hô phong hoán vũ, nay rách rưới như tên ăn xin, bị một công tử của Mẫn phủ tát cho một cái - nhục nhã làm sao!

Tuy nhiên, dường như hắn không cảm thấy đau, vẫn mỉm cười nhìn chàng.

Môi Doãn Khởi khẽ run.

"Huynh... cố chịu."

Hai roi quất xuống, vải rách lả tả trên không trung.

Mẫn Doãn Khởi cố lắm mới không bật khóc.

"Ta sẽ đưa huynh ra khỏi đây, chắc chắn đấy."

Giọng nói nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nghe, không lọt nổi vào tai ba tên lính cạn đứng ngoài.

Kim Tại Hưởng toàn thân dính máu, nghe vậy liền cười rạng rỡ, ngục tối nhất thời tỏa ánh hào quang. Hắn mở miệng, khẩu hình khẽ đáp:

"Được. Ta tin huynh."






Dạ Ngọc ngồi buồn bực phát chết, Tuấn Chung Quốc bên cạnh ngồi xỉa răng, Phác Chí Mẫn tao nhã lật sách đọc binh pháp. Ba người ba tính cách, trông lại hòa hợp đến không tưởng.

Sau cùng, không thể chịu thêm được sự im lặng này, Dạ Ngọc đứng phắt dậy trước ánh nhìn bất ngờ của ba nam nhân kia, nhanh đến mức cái ghế nàng đang ngồi suýt bật ra sau. Nàng đập xuống mặt bàn một phát mạnh, gào lên:

"Mẫn Doãn Khởi, thằng mất dạy kia, ló mặt ra đây! Ông chém chết mày!"

"A Ngọc, bình tĩnh." Phác Chí Mẫn từ tốn nó.

Tuấn Chung Quốc phụ họa theo: "Đúng đúng. Bình tĩnh đã."

Bình tĩnh cái tổ sư nhà các người! Dạ Ngọc rống lên trong lòng.

Kim Tại Hưởng thì bị bắt đi tra tấn, và đám bằng hữu chết tiệt này của huynh ấy vẫn ung dung ngồi đây?

Ha, nực cười thật. Mỉa mai thay cho hai chữ "bằng hữu"!

Như đọc được suy nghĩ của Dạ Công Chúa, Phác Thượng Thư lạnh nhạt liếc sang, bạc môi khẽ mở, nói: "Tại Hưởng tự có phúc của huynh ấy, chưa đến lượt đám bằng hữu chúng ta lo đâu." Im lặng một chút rồi lại thêm vào. "Hơn nữa, Mẫn Doãn Khởi chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với huynh ấy. Vua còn chưa lo, thái giám đã chạy lên trước làm gì?" 

Dạ Ngọc tưởng như mình nghe nhầm. Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ thô lỗ cực điểm, không hề giống một công chúa, giở giọng thổ phỉ yêu cầu: 

"Huynh vừa nói gì cơ? Nói lại xem nào?"

"Người mù cũng biết Mẫn công tử yêu sâu đậm Kim Tể tướng thế nào. Tuy nhiên, vì không ai nghĩ tới khả năng đoạn tụ chi phách nên mới không dám khẳng định. Ta tưởng nữ nhân luôn ủng hộ tình yêu người đồng giới như nàng hẳn đã hiểu rõ từ lâu?"

A Ngọc mím môi, ngầm thừa nhận.

Nàng nguyên bản không phải nữ nhân ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ hai kẻ kia yêu nhau đến chết đi sống lại. Khổ nỗi, cái đôi nam nhân này cứ thích đi ngược tâm nhau. Nàng nhìn cũng chán, đôi khi chỉ muốn đậm chó Mẫn Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng mỗi người một phát cho tỉnh ra.

"Thế nên, đừng lo lắng gì cả. Ta cứ ở đây ăn bánh uống trà thôi."

Công chúa Dạ quốc gật gật. Dù trong lòng vẫn còn nhiều suy tư, nàng vẫn cố gác nó sang một bên, không lo nghĩ nữa. Nàng tin vào một cái kết hạnh phúc, vậy nên họ Kim họ Mẫn kia chắc hẳn sẽ có kết cục viên mãn thôi.

"Phải rồi, nói mới nhớ! Ta suýt thì quên mất!" Tuấn Chung Quốc bỗng à lên, tay vỗ vào nhau, thu hút sự chú ý của một nam một nữ cùng phòng. Chàng ta rút từ trong ngực ra một phong thư, miệng nói liên hoàn:

"Trước khi đến đây, Tại Hưởng huynh đã gặp riêng ta rồi trao cho ta bao thư này, nói nếu khi đến cứu Mẫn Doãn Khởi mà y bị bắt thì phải giao nó cho Nguyên Quân công chúa Dạ Ngọc. Nếu không phải nghe hai người nói chuyện, chắc ta cũng chẳng đoái hoài gì đến nó mất."

Phác Chí Mẫn mặt đầy vạch đen. Kim Tại Hưởng, huynh có bị kém thông minh không? Sao lại giao việc cho một tên đãng trí như thế này được chứ? 

Khác với vị Thượng Thư kế bên, Dạ Ngọc trong bụng chỉ tràn đầy sự khó hiểu. Phong thư? Tại Hưởng gửi thư cho nàng?

Hẳn là mật lệnh gì đây, nàng nghĩ.

Quả thật vậy, đó là mật lệnh, một câu lệnh lại chiếm duy nhất cả tờ giấy Tuyên Thành mềm mại.

"Hãy chạy đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] [Short Fic] BTS: Bằng Hữu (VGa/TaeGi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ