Phần II

489 58 13
                                    

Mẫn Doãn Khởi là công tử Mẫn phủ, phụ thân chàng là Tả tướng đại nhân, chàng tất được giáo dục từ thuở ấu thơ. Vì vậy, Mẫn công tử vô cùng coi trọng lễ nghi.

Thậm chí đứng trước mặt kẻ địch một thân tiền bối, chàng vẫn cúi đầu chào hỏi như thường.

"Dạ đại nhân." Chàng thưa. "Xin nhận một lễ của vãn bối."

Dứt lời, định quỳ xuống thật.

Dù gì thì, lão ta cũng từng cứu chàng một mạng, chàng lại trọng tình trọng nghĩa, hiển nhiên sẽ nhớ ơn suốt đời.

Kể cả đó có là kẻ muốn giết chàng.

"Không cần đa lễ." Mãi đến khi đầu gối trái của chàng sắp chạm đến đất, lão mới lên tiếng.

Mẫn Doãn Khởi lập tức đứng thẳng. Lễ nghi là lễ nghi, nhưng cá nhân chàng chẳng yêu thích lão già này. Lão miễn lễ cho chàng, càng tốt, đỡ phải chào hỏi.

Đằng nào thì cá nhân chàng cũng chẳng phải loại thích hạ mình trước mặt người khác.

Lão ta nói: "Phụ thân ngươi thế nào?"

"Chưa chết."

"Tốt."

Tốt cái mông lão.

Chàng lầm bầm.

Mẫn Doãn Khởi coi trọng lễ tiết chứ không phải khí tiết. Khí tiết là phong độ hào hoa thế này thế kia, nhưng chàng mặc kệ, phong độ chẳng lấy ăn để sống được. Người ngoài không biết, duy chỉ có Dạ Ngọc cùng Kim Tại Hưởng rõ, chàng rất thích văng tục.

"Kim Tại Hưởng đâu?"

"Đóng làm Mẫn Doãn Khởi."

Đóng giả chàng?

Vậy chắc A Ngọc đã phát hiện ra rồi.

Dạ Ngọc là một nữ tử thông minh, đương nhiên mánh khóe ngu người, giả mỹ vương thụ ấy không thể lừa nàng ta. Kim Tại Hưởng hẳn đã quay lại tìm chàng rồi.

Kim tả tướng là người của Dạ đại nhân - tiên hoàng đế tưởng như đã chết từ lâu. Hắn tuân mệnh lão, nhưng không phải hoàn toàn.

Lão ta tên Dạ Phong, đầu tóc bạc phơ, đã tụi đi một nửa vì tuổi tác.

Lão sinh năm tuất, mà chó thì làm gì có tóc, vậy nên trụi là phải.

Cẩu hoàng đế.

"Đại nhân."

Mẫn Doãn Khởi quay đầu, là Kim Thạc Trấn - Thượng thư bộ Binh, quan nhất phẩm đầu triều, người người kính nể.

Nể con khỉ gì chứ...

Nhưng cũng phải thôi, nếu không phải phát giác được bản chất thâm hiểm của y sớm, hẳn chàng đến giờ này vẫn tin y là người của mình.

Bao giờ cũng nên dự đoán trước, để tránh sau này bản thân sẽ nhầm lẫn.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ Ngọc Nguyên Quân đến!"

A Ngọc đến rồi?

Quả không phụ lòng chàng, với trí thông minh của nàng ta ắt hẳn đã phát hiện ra ai là giả, ai là thật. Tốt làm sao, chàng có thể sớm rời khỏi nơi đây, rồi chàng sẽ đến hỏi tội tên khốn đó.

Mẹ kiếp, Kim Tại Hưởng, đợi đấy. Ta sẽ quật ngươi đến nát thịt thì thôi.

"Ngươi vừa nói cái gì?!"

"Thưa đại nhân." Kim Thạc Trấn ung dung trả lời. "Dạ Ngọc công chúa hiện đang cùng Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn phá vòng vây phía ngoài."

Nét mặt Dạ Phong có chút ngạc nhiên, tuy nhiên lại chỉ là thoáng qua. Chớp mắt một lần, khuôn mặt của lão lại trở nên vênh váo như ông hoàng từ trên nhìn xuống.

"Cũng lâu rồi ta chưa gặp điệt nhi. Làm thế nào thì làm, chỉ cần để nó sống mà gặp ta thôi."

Nghĩa là, cho dù có đánh đến tàn phế, sống dở chết dỡ, còn thở là được.

"Còn Kim Tại Hưởng?"

Mắt Dạ Phong đột ngột tối sầm.

"Giết."

Giọng lão lạnh lẽo, một chữ mà hóa thành trăm ngàn lưỡi đao, đâm xuyên qua ngực chàng, rồi để chàng máu chảy đầm đìa mà chết.

[Fanfiction] [Short Fic] BTS: Bằng Hữu (VGa/TaeGi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ