"Em đi ăn tối với tôi được không? Tôi đặt nhà hàng rồi", Mingyu chặn cửa xe trong lúc Wonwoo đang cố gắng gạt tay anh ra khỏi đó. Cậu vì chút đụng chạm ấm nóng trên làn da mà chần chừ, không lên tiếng từ chối cũng chẳng muốn gật đầu đồng ý ngay.
Anh không hiểu, rốt cuộc tại sao Wonwoo lại cố chấp đến vậy. Sự dằn co lưỡng lự của cậu rõ ràng xuất phát từ việc có tình cảm với anh.
"Đồng ý đi mà", anh dùng lực xoa nắn đầu ngón tay cậu.
Wonwoo ngước mắt nhìn anh, trên đôi ngươi ánh hổ phách dâng đầy sự nhẫn nại, giống hệt ba năm về trước.
"Em cũng thích tôi mà, sao phải cực khổ vậy?"
Anh quệt đi giọt nước vẫn còn đọng trên khoé môi Wonwoo, đôi má cậu hơi ửng hồng vì men rượu.
"Anh không hiểu đâu, đời tôi sợ nhất là vướng vào những người làm công việc giống anh", chất giọng lè nhè của kẻ say cất lên giữa quán nhậu nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Mingyu thấy Wonwoo gần ngã nhoài ra bàn, vội vã đỡ lấy cơ thể cậu, thẳng thắt lưng để cho người nhỏ hơn tựa vào.
"Ít nhiều gì em cũng phải cho tôi một lý do. Miệng thì từ chối nhưng hành động của em lại rất mâu thuẫn đó biết không?"
Anh nghe người kia gục đầu vào vai anh, ưm lên vài tiếng cự nự sau đó lại im lìm ngáy khò khò.
Mingyu bất lực thở dài, tự hỏi bản thân lôi đâu ra mớ nhẫn nại vô bờ để đối đãi với Wonwoo. Vì cậu xinh đẹp à? Hay vì cậu tài giỏi lại ăn nói khéo léo.
Chết tiệt, Wonwoo có cả ba.
Anh với lấy túi xách của cậu đeo vào người, sau đó cõng kẻ say rượu lên, bước dọc con đường quanh co về phía đường lớn, nơi có bạn Wonwoo đang đứng chờ.
Mingyu cảm nhận bàn tay cậu ôm chặt lấy cổ mình, vô thức nũng nịu vùi mặt trên lưng anh. Chỉ mấy điều nhỏ nhặt như thế thôi cũng có thể làm trái tim kẻ si tình xao động.
"Đừng quyến rũ tôi nữa", anh dài giọng bất bình lên tiếng, mặc cho người trên lưng không hay biết gì, "Em biết em tệ lắm không? Chơi đùa với tình cảm người khác như vậy."
"..."
"Không nghĩ từng tuổi này rồi lại say mê một người thích kéo đẩy như em."
"..."
"Tôi ghét em quá."
Không ngoài dự liệu của Mingyu, chỉ cần mặt dày năn nỉ một chút, Wonwoo sẽ mềm lòng mà đồng ý lời mời.
Hai người đến một nhà hàng Nhật kiểu truyền thống, Mingyu né những món có hải sản ra, gọi một bàn đầy thịt thượng hạng. Wonwoo không nói gì, suốt buổi chỉ cúi đầu ăn, anh gợi chuyện cũng chỉ ậm ừ cho có.
Mingyu là người kiên nhẫn và khá bình tĩnh, thông thường dù công việc có xảy ra trút trắc nguy hiểm gì trên đường bay, anh cũng vô cùng thuần thục xử lý một cách gọn gàng.
Nhưng có lẽ bất cứ ai cũng có ngoại lệ, và Wonwoo từ lúc nào đã trở thành cái huyệt sâu hoắm của Mingyu.
"Từ nay anh đừng tới buổi ký tặng sách nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Pilot (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: Meanie (Mingyu x Wonwoo) Category: Phi công x Tiểu thuyết gia, niên thượng, ooc Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Word count: 15k+