5. Không đẩy tôi ra sao?

5.3K 569 80
                                    

Mingyu bay trở lại Hàn vào sáng sớm hôm sau, về nhà ngủ một giấc đến tối lại tiếp tục bay chuyến dài.

"Nay cơ phó là ông Wonsik hả anh hai?"

Minhye kéo vali đỏ của hãng hàng không quốc gia, trang phục tiếp viên vừa vặn cùng giày mũi tròn gót thấp, bước song song với Mingyu tới phòng chờ dành cho tiếp viên và phi công ở tầng một.

"Ừm, sao vậy?"

"Em ghét ông đó quá."

Anh nhướn mày, "Sao ghét người ta?"

Minhye "xuỳ" một tiếng, bĩu môi nói, "Anh mới chuyển qua đây làm nên chưa nghe danh ổng, cha già đó là trùm dê xồm."

Mingyu trước giờ không quan tâm đến mấy chuyện bát nháo trong nghề đặc biệt là tai tiếng xấu. Những năm đi thực tập bên Anh đã học thói quen lờ đi cho đỡ nặng đầu, về đến đây cũng giữ y hệt như vậy.

Nhưng quấy rối đồng nghiệp lại là vấn đề khác, huống chi em gái anh đang làm việc ở môi trường có kẻ mang cái danh chẳng hay ho kia.

"Ông ta có làm gì em không?"

Minhye nhún vai, "Em chưa đụng mặt ổng nhiều, có chị tiếp viên kể em biết. Vợ cũ của ổng là tiếp viên trưởng đã nghỉ hưu ở hãng mình, đợt đó ổng cặp kè với nhiều người tới nỗi có lần vợ tới thẳng nơi làm việc đánh ghen. Vụ đó lùm xùm thời gian, tưởng sẽ bị đuổi việc nhưng do ổng quen biết với giám đốc nên chỉ bị hạ xuống cơ phó tới bây giờ."

Anh bắt lấy vai cô, cẩn thận dặn dò, "Nếu có chuyện gì phải báo với anh, nghe chưa?"

"Em biết rồi, chỉ mấy nhỏ ham đào mỏ phi công lượn lờ trước mặt cho ổng dễ xơi thôi, em chạy còn không kịp."

Mingyu cốc đầu em gái, "Mày ăn nói có chừng mực tí đi, lớn rồi."

Lúc kí biên bản xác nhận, anh có lướt qua chỗ góc trái dành cho cơ phó. Khi thấy họ tên đầy đủ của ông ta là Jeon Wonsik, Mingyu không khỏi nghĩ tới cậu nhà văn của mình.

Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Wonwoo trước khi lên máy bay suốt mười mấy tiếng.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ, "A lô?"

Mingyu giật mình nhìn lại đồng hồ, mới tám giờ tối, vậy phía Wonwoo cũng chỉ tầm bảy giờ thôi, "Hôm nay em làm việc mệt lắm sao?"

Wonwoo dụi mắt, vốn dĩ hồi sáu giờ xong việc định đi ăn cơm, không ngờ ngả lưng tí đã ngủ quên tới giờ này, "Ừm, nay em phải chỉnh kịch bản, anh chuẩn bị lên máy bay hả?"

"Ừ, chín giờ cất cánh, em mệt thì ngủ tiếp đi."

"Không, bây giờ em cũng dậy ăn tối."

Mingyu cười cười, nghe âm thanh loạt xoạt khi Wonwoo rời giường, trong đầu liền nhớ tới bộ dạng đầu bù tóc rối của cậu ngày hôm qua, "Khi nào em về Hàn?"

"Ngày mười lăm ạ."

"Em đang đánh răng à?"

Tay cầm bàn chải của Wonwoo khựng lại một chút, không nhận ra bản thân từ lúc nào đã trở nên thả lỏng với anh như thế này, "Dạ..."

Meanie | Pilot (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ