Extra (18+)

8.4K 553 49
                                    

Warning: Toàn bộ chương này đều có rating 18+, vui lòng bỏ qua nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc không thích nội dung nhạy cảm, mình cảm ơn.














Kim Mingyu có hai căn nhà, một nơi ở ngay trung tâm thành phố, chỗ còn lại nằm gần sân bay. Thông thường anh sẽ đi đi lại lại giữa hai địa điểm tùy thuộc vào tháng đó bay ít hay nhiều.

Nhưng bốn ngày qua, anh không đi làm, cũng không ngủ lại nhà trong thành phố.

Anh qua đêm ở chỗ cậu nhà văn.

"Anh ơi, sáng mai anh phải đi làm rồi ạ?", Wonwoo áp mặt vào bờ ngực trần của anh, tay vòng qua eo ôm chặt lấy người bên cạnh.

Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, dịu dàng đưa tay xuống xoa nắn thắt lưng cho Wonwoo, "Ừm, bảy giờ sáng có chuyến tới Pháp, anh ở đó hai ngày rồi về Hàn."

"Sau đó thì sao?"

"Ngày kế tiếp bay trong nước, đến đảo Jeju rồi tối bay về Seoul."

Mingyu vừa rành mạch đọc lịch làm cho người yêu, vừa buồn cười vì cảm giác ươn ướt trên ngực mình. Hôm qua Wonwoo cắn anh rớm máu, tuy lúc đó chẳng nghe đau đớn gì nhưng để lại dấu rồi. Và bây giờ con mèo nhỏ trong lòng đang liếm láp chỗ đó giúp anh, mặc dù anh không biết liếm rồi thì có giúp ích được gì không nữa.

"Sáng nay em muốn ăn gì, anh xuống nhà nấu cho em."

Anh vuốt tóc cậu, để mặc cho cái lưỡi nhỏ của Wonwoo di chuyển trên làn da của mình.

Cậu không trả lời anh, từ vị trí cắn gần mạng sườn dần dần trượt lên đến cổ. Wonwoo chống một tay nâng người, bắt chân sang hông nằm đè trên bụng Mingyu, đôi môi chầm chậm tìm kiếm vị trí thích hợp nhất.

Anh luồn tay vào trong lớp áo mỏng, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn yêu kiều, theo tiết tấu từ làn môi ẩm ướt vỗ về ham muốn của Wonwoo.

Cậu cúi đầu hôn anh, học cách anh chèn ép đầu lưỡi để tạo nên xúc cảm nóng rực. Thân dưới của Wonwoo vô thức vận động, cọ xát lên xuống cho đến khi chạm vào Mingyu.

"Nếu làm nữa em sẽ bị đau đó", anh giữ lại sợi dây lí trí cuối cùng để cản cậu.

Nhưng cái người rõ ràng đêm qua còn khóc lóc nói mình chịu không nổi nữa, bây giờ lại trở mặt quay sang dỗi anh, cậu bĩu môi, "Mấy hôm rồi ngày nào anh cũng đòi làm, sao tới em đòi anh lại không muốn?"

"Anh nói không muốn lúc nào?" Mingyu nhướn mày, mờ ám thúc hông vào Wonwoo, "Thấy nó thành thật với em chưa?"

Cậu cảm nhận vật kia cọ vào mông mình liền khẽ nhíu mày. Mingyu vô ý quên mất tối qua đã hành hạ Wonwoo tới nửa đêm, vội vã ôm lấy gò má cậu âu yếm, "Anh xin lỗi, em đau lắm không? Anh bôi thuốc cho em nhé?"

Wonwoo cản lại cánh tay đang với đến tủ đầu giường của anh, điều chỉnh tư thế nửa quỳ nửa ngồi cho bớt ê buốt, "Không cần, chỉ nhói lên chút thôi."

Nói xong cậu liền xụ mặt, tự biết cơ thể không cho phép hai người mây mưa thêm nữa, nhưng cậu vẫn tiếc hùi hụi ngày nghỉ hiếm hoi mà Mingyu đã dành cho mình.

Meanie | Pilot (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ