1. Phi công và Nhà văn

8.6K 579 80
                                    

"Em tên gì?"

"Jung Haerim ạ. Anh ơi, đây là lần đầu tiên em được gặp anh, em rất thích tiểu thuyết anh viết, em đã đọc gần hết rồi ạ."

Wonwoo nhìn cô bé theo đuổi phong cách lolita ngồi đối diện, toàn thân đều là màu hồng nhu hòa dễ mến. Đặt bút gửi đôi lời vào trang đầu tiên trên quyển sách đặt trước mặt, cậu ngẩng lên mỉm cười vừa hiền lành vừa mang theo chút dí dỏm hỏi em.

"Nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu quá nhưng lại đọc truyện của anh sao, độc giả đều nhận xét chúng ghê rợn mà?"

Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe với biểu cảm sáng rỡ, "Không đâu, dù mấy vụ án có hơi đáng sợ thật nhưng em thấy anh viết rất tình cảm mà. Lần nào đọc xong em cũng mất rất lâu mới thoát ra được, đặc biệt là "Vô định", em nhớ mình đã khóc cạn nước mắt khi hai nam chính cuối cùng sau bao gian khổ cũng đến được với nhau luôn đó ạ, vô cùng tuyệt vời!"

Cậu bật cười vì khí thế hăm hở của người hâm mộ trẻ khi bàn luận về tác phẩm kia. Thật ra trước giờ Wonwoo chưa từng nghĩ truyện mình viết ra lại buồn, đa phần cậu rất chú tâm xây dựng các tình tiết quan trọng như án mạng, phương thức giết người, hung thủ phạm tội, còn tuyến tình cảm chỉ là phần ngoài lề cậu thêm thắt cho cân bằng nội dung. Nhưng vô tình làm sao, mọi câu chuyện cậu viết lên đều nhuốm màu bi đát. Nhân vật chính không chết yểu thì cũng bị hành hạ tới hóa tro, hiếm hoi lắm mới thấy vài cặp đôi hưởng đặc ân được cái kết trọn vẹn đầy đủ cả hai người.

Sau đó thì sao? Làm gì còn sau đó nữa. Đau khổ hơn hai trăm chương, chốt hạ bằng năm dòng ngọt ngào. Độc giả kêu gào đòi cậu viết thêm ngoại truyện, họ muốn biết sau cái câu tỏ tình chóng vánh lúc gần kết rốt cuộc nhân vật có được hạnh phúc hay không. Nhưng làm mình làm mẫy vậy thôi chứ chẳng bao giờ vòi được của tác giả nửa dòng. Không phải Wonwoo không thèm viết, mà là cậu không thể viết.

Wonwoo không biết viết chuyện yêu đương.

Sống hơn hai mươi tám năm trên đời, có nhà có xe, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, bảy năm sự nghiệp xuất bản mười bảy quyển tiểu thuyết, lúc nào cũng có tác phẩm chễm chệ nằm tốp đầu bảng xếp hạng sách bán chạy của năm, thế nhưng, Jeon Wonwoo chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào.

Biên tập viên phụ trách cậu đã nhiều lần góp ý, nói cậu cứ tưởng tượng ra rồi viết thôi, mấy vụ án hóc búa cậu cũng toàn tự mày mò chứ làm sao có kinh nghiệm. Wonwoo đã cố thử, trằn trọc mấy đêm liền chỉ để viết ra mười dòng miêu tả cảnh hai nhân vật ôm hôn nhau. Lúc đưa cho anh biên tập xem, biểu cảm của anh chuyển từ háo hức ban đầu sang hóa đá.

"Gì vậy tác giả Jeon?"

"Sao thế? Anh kêu em thêm cảnh tình cảm vô đoạn này mà?"

"Ừ thì đúng nhưng...tại sao tác giả lại viết "cảm giác tiếp xúc da thịt với đối phương giống như chạm vào miếng thịt heo tươi mua ở chợ lúc sáng sớm", tôi còn tưởng đoạn này mô tả tên biến thái giết người..."

Wonwoo đưa tay lên gãi mũi, ngại ngùng nhấp ngụm trà nóng giữa mùa đông, "Em nói anh đừng trông đợi nhiều mà, em ráng lắm rồi. Mà không cần tả kĩ em thấy vẫn ổn mà anh?"

Meanie | Pilot (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ