LXVI (1)

159 12 0
                                    

_ KÊU CHỦ RA GẶP TÔI!
_ Dạ anh ơi, anh chủ của tụi em đang ra ngoài có tí việc, có gì mình từ từ giải quyết ạ
_ Từ từ cái gì mà từ từ, tiệm mấy người làm ăn kiểu gì vậy!? Coi nè, trong bánh có cả một con ruồi đây nè!! - một người đàn ông nóng giận quát
_ Dạ tụi em xin lỗi vì điều này nhưng đây là lần đầu có việc như vậy xảy ra, anh đợi tụi em xem xét lại rồi đền cho anh phần khác được không ạ? - nhân viên phục vụ toát cả mồ hôi
_ Tôi không biết, tôi muốn gặp chủ của các người! - người đàn ông vẫn không hạ giọng
_ Có chuyện gì sao? - Jimin mở cửa tiệm bước vào, nhìn xung quanh thì thấy khách hàng đang xì xầm to nhỏ và có cả cầm điện thoại quay chụp
_ Dạ vị khách này nói trong bánh có ruồi, muốn gặp anh chủ ạ - nhân viên phục vụ thuật lại cho anh biết tình hình
_ *ngó vào chiếc bánh* đúng thật là có ruồi - anh gật đầu
_ Đấy, chủ cũng tận mắt thấy rồi, tính giải quyết sao đây? - người đàn ông chóng nạnh
_ Đầu tiên, Calico Cat xin lỗi vì trải nghiệm đáng buồn của quý ngài đây và ồn ào xảy ra ở tiệm làm ảnh hưởng tới khách hàng xung quanh nhưng rất mong khách hàng sẽ không phát tán video hay hình ảnh của vụ việc khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Thứ hai, tiệm sẽ trích xuất camera để làm rõ vụ việc, nếu đúng là trong bánh có ruồi do sơ xuất của tiệm, tiệm sẽ đền lại cho ngài phần bánh khác cũng như bồi thường tất cả các chi phí ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài đây. Ngài thấy giải quyết như vậy có được không ạ? - anh điềm tĩnh giải quyết
_ Ý cậu là sao? Ý cậu là tôi cố tình bỏ ruồi vào bánh à? Hả!? Định đổ lỗi cho khách hàng đúng không? Hả?? - người đàn ông tức đến đỏ mặt, sấn lại gần anh
_ Trong câu nói của tôi không có nói là ngài làm chuyện này, tiệm chỉ muốn làm rõ mọi chuyện để không gây ảnh hưởng đến Calico Cat và cả ngài thôi ạ - anh nhẹ nhàng lùi ra sau, miệng vẫn mỉm cười
_ Trích xuất camera đi, để coi tiệm mấy người còn mặt mũi mà làm ăn không - người đàn ông xem chừng rất tự tin
_ Tiệm cảm ơn vì ngài đã hợp tác - anh cười, bảo nhân viên dẫn vị khách vào phòng giám sát camera.

Khoảng chừng 5 phút sau, nhân viên phòng giám sát hớt ha hớt hải chạy đến chỗ anh chủ:
_ Anh ơi, dữ liệu cả sáng nay mất hết rồi
_ Mất hết? Cậu có rời khỏi phòng không? - ánh mắt anh bàng hoàng
_ Không ạ, em thề là không rời phòng nửa bước cũng không cho ai vào
_ Vậy lí do gì chứ?
_ Em nghĩ là do virus, nhưng để kiểm tra cũng mất một khoảng thời gian
_ Bao lâu?
_ Ít nhất cũng 2 ngày
_ *bóp trán* thôi được rồi, cậu cố gắng giúp tôi - anh vỗ vai cậu
_ Em sẽ cố gắng hết sức ạ - cậu nhân viên cúi đầu.

Anh bước vào phòng giám sát, nhẹ giọng nói với vị khách kia:
_ Xin lỗi ngài vì trải nghiệm không tốt, hiện tại đoạn ghi hình của cả sáng nay đã bị mất không rõ nguyên do nên tiệm không thể đối chiếu, tạm thời tiệm sẽ bồi thường một số tiền nhỏ để ngài có thể đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, khi nào có thể khôi phục dữ liệu, tiệm có thể gặp ngài thêm lần nữa không ạ?
_ Đưa tiền đây, tôi không muốn gặp lại các người nữa đâu - người đàn ông vẻ mặt đắc ý
_ Tiệm đưa trước 100 nghìn won cho ngài, sẽ bồi thường gấp 3 khi vụ việc được rõ ràng có được không ạ?
_ Nhanh lên, nói nhiều quá - người đàn ông chìa tay ra, nhịp nhịp chân
_ Đây thưa ngài - anh lấy trong ví của mình 2 tờ 50 nghìn won rồi đưa cho khách
_ *giật lấy* không hẹn gặp lại cái tiệm dơ bẩn - vị khách hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

[HOÀN] KookMin | Social Media!Au | You're the sweetest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ